tâm đến người thì huynh hãy tự đi thăm đi! Còn muội, vốn
chỉ là một người khách qua đường ở nơi đây – trong thiên hạ, ai không
phải một người khách qua đường trong lịch sử? Thái Hậu cũng vậy thôi,
cho dù hồi còn trẻ bà ấy từng làm chuyện hoang đường gì, từng làm chuyện sai trái gì, bà ấy cũng nhận lại đủ rồi, lương tâm đã bị cắn rứt, thân
thể đã bị giày vò! Huống hồ bà ấy đã dùng hết tâm tư đưa các huynh lên
ngôi vị cao nhất, thậm chí bà còn muốn giúp anh trai huynh bình định
chuyện triều chính. Chỉ tiếc, bà đã lực bất tòng tâm mất rồi! Cho nên,
huynh làm ơn đừng ‘hận’ người nữa – vì một người chỉ sinh ra huynh nhưng chưa từng nuôi dưỡng huynh mà hận một người dù không sinh ra huynh
nhưng lại nuôi huynh khôn lớn! Thường nói, mẹ sinh không thân bằng mẹ
nuôi, chưa kể bà ấy còn là cô mẫu của huynh! Bất kể ra sao, thời gian
còn lại của bà ấy không nhiều nữa. Có cơ hội thì huynh hãy cùng bà ấy
gặp mặt, tháo gỡ khúc mắc trong lòng!”
“Là bà ấy bảo muội nói sao?” Đàm Văn Bác ngoài mặt không thể hiện gì, không lạnh không nhạt hỏi.
“Không phải!” Đỗ Hiểu Nguyệt lắc đầu, cười khổ, “Xem như muội nhiều
chuyện đi! Muội chỉ muốn nói, có một số người, một số việc chỉ đến khi
mất đi rồi mới biết quý trọng!” Trước kia, Hiểu Nguyệt không hề hứng thú chút nào với các loại hoạt động chung của gia đình, khi người nhà ra
ngoài vui chơi thì Hiểu Nguyệt đang ngủ; bây giờ, không muốn ngủ nữa,
ngủ ‘dậy’ rồi, cũng đã không còn cơ hội nào! “Muội chỉ hy vọng, một ngày nào đó sau này, huynh sẽ không hối hận!”
Đàm Văn Bác im lặng, trầm mặc mà không biểu tình gì. Chẳng mấy chốc,
ánh nắng ban trưa đặc biệt ác độc, giống như một con dao nhọn, từng chút từng chút một khắc lên da thịt. “Sao muội lại có thể có cảm xúc như
thế? Lẽ nào trên người muội, có quá khứ nào khác sao?” Văn Bác đột nhiên trợn mắt nhìn vào mắt Hiểu Nguyệt, trong mắt nàng chất chứa nỗi đau và
sự mất mát không thể nói ra, sự tang thương thể hiện trên mặt tuyệt đối
không phải của một người con gái mới mười sáu mười bảy tuổi… Kể cả nàng
rất thông tuệ đi nữa, kể cả nàng trông sâu sắc hay xa xôi hơn so với
những người khác, thứ gọi là tình cảm này, nhất định phải kinh qua mới
biết được những buồn vui bên trong.
“Không có!” Đỗ Hiểu Nguyệt phản bác một cách vô thức, nhưng lời vừa
rời miệng, nước mắt đã ứa ra, dùng ống tay áo thấm một bên khóe mắt, mím chặt môi, nói lạnh nhạt, “Có một số việc, các huynh vĩnh viễn không
hiểu được đâu!”
“Muội mệt rồi!” Đàm Văn Bác khe khẽ thở dài, “Ta cũng mệt rồi!”
“Ha! Xem ra chúng ta phần nào đấy đồng bệnh tương liên, ôm một chút
nào, mọi người cổ vũ lẫn nhau!” Giờ khắc này Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ muốn tìm ai đó ôm một cái, vỗ vỗ vai, nói một câu không sao đâu, ngày mai trời
lại sáng!
Thời tiết mùa hè rất dễ thay đổi, một
khắc trước ông mặt trời tươi đẹp vẫn chiếu rọi trên cao, nhưng nháy mắt
sau đã có thể cuồng phong bạo vũ.
Khi Đỗ Hiểu Nguyệt bị cơn mưa to ào đến
đột ngột dội cho ướt nhẹp cả người mà lòng vẫn sảng khoái quay về Chiêu
Dương cung thì đã quá giờ Ngọ. Vừa bước vào cửa lớn Chiêu Dương cung,
điều đầu tiên Hiểu Nguyệt cảm nhận được chính là bầu không khí rất khác
ngày thường: cung nhân Chiêu Dương cung đang đứng xếp thành một hàng
trước hiên, cúi đầu cụp mắt, Hồng Trù lặng lẽ đứng ở tẩm điện, mắt vừa
ngước ra ngoài vừa ngó vào phòng!
“Hồng Trù, Tú nhi, các cô làm sao vậy?”
Đỗ Hiểu Nguyệt một bên lau nước mưa trên mặt, một bên lên tiếng trách
cứ. “Lúc các cô đứng ngơ ngẩn ngốc nghếch sao lại không hề nghĩ tới
chuyện đem ô cho ta?”
“Tiểu thư, rốt cục người đã về rồi!” Hồng Trù trước tiên sợ sệt liếc nhìn vào trong phòng, rồi lập tức vui mừng,
lại lo lắng nói với Hiểu Nguyệt, “Tiểu thư, tranh thủ lúc Hoàng Thượng
còn chưa phát hiện người đã về, mau đi thay bộ quần áo ướt này ra, rồi
đi gặp Hoàng Thượng, chốc nữa Hồng Trù sẽ mang nước tắm tới cho người.”
“Hoàng Thượng tới cũng đã tới rồi, cái bộ dạng này là thế nào?” Đỗ Hiểu Nguyệt gõ nhẹ lên đầu Hồng Trù, cười hỏi
ngược, “Hắn ngày nào chả đến, sợ cái gì?”
Hồng Trù vừa nghe liền cuống quít: “Không phải đâu, tiểu thư, Hoàng Thượng cũng vừa mới tới chưa lâu, ngay trước
khi trời mưa ấy, mà sắc mặt rất kém, một lúc sau liền ra lệnh cho toàn
bộ cung nhân Chiêu Dương cung đứng hết ngoài hành lang, không được nhúc
nhích.”
Hử… Hắn lại bày ra trò gì đây? Tự dưng
chạy đến Chiêu Dương cung tức giận? “Được rồi, các người lui xuống trước đi!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười cười vẫy tay với đám cung nhân, nhưng họ vẫn
không có cử động gì, Hiểu Nguyệt cũng biết bọn họ đang chấp hành mệnh
lệnh của Đàm Văn Hạo, liền nghiêm túc nói, “Bản cung lệnh cho các người
lui đi, không lẽ đến lời của bản cung cũng không nghe à?”
Đáng tiếc, đám cung nhân vẫn bất động y
nguyên, Hồng Trù liền nhỏ giọng thầm thì bên tai Hiểu Nguyệt: “Tiểu thư, Hoàng Thượng nói, không có lệnh của người, không cho phép ai rời khỏi
vị trí! Tiểu thư à, Hồng Trù thấy có vẻ là Hoàng Thượng giận người, lát
nữa người vào trong đó nên cẩn thận một chút!”
“Giận ta?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhắc lại, lòng