này! Chỉ là… “Mới sáng sớm mà muội đã chạy đến Tàng thư các chính là để
xem cái này? Đó không phải là phong cách của muội!” Sau mấy ngày sống
cùng một chỗ với nàng, không khó phát hiện rằng nàng rất thích mơ màng,
cũng thích được ngủ, cũng dễ sống chung, không có chút yếu ớt nào của
một người con gái khuê phòng, nhưng cũng chẳng có vẻ nhàn rỗi kiểu khuê
phòng – nàng không thích Thi Thư, chỉ thích sách gió trăng, đó đã là một bí mật ai ai cũng biết.
“Giọng điệu đó của huynh là sao hả!” Đỗ
Hiểu Nguyệt nghe ra ý tứ ẩn sau lời nói của Đàm Văn Bác, không hài lòng, mặt đen lại, “Muội nghe nói Thương Dao hạn hán mấy tháng nay, muốn tìm
một biện pháp giúp người dân nơi đó khắc phục tình cảnh khốn khó, nhưng
muội lại không hiểu biết về Thương Dao, chỉ có thể cầu cứu sách vở
thôi!”
“Vậy muội đã tìm ra biện pháp chưa?” Văn
Bác cười nhẹ, nàng chính là như vậy, ngoài mặt thì lạnh nhạt, kì thực
rất có lòng, giống như chuyện Thanh Trúc vậy, dù Thanh Trúc đã phản bội
nàng, nàng vẫn tha thứ cho ả, lại còn thay ả cầu xin được miễn tội chết.
“Đương nhiên!” Hiểu Nguyệt hơi nhướn mắt, mỉm cười. “Nếu không thì muội có cần tới đây mà ngủ đâu chứ? Đêm qua
anh trai huynh quấn muội đến hơn nửa…” Hiểu Nguyệt nói tới đây liền ý
thức được lời nói của mình có chút mập mờ, lập tức sửa miệng, “Ý muội là nói…”
“Muội không cần giải thích gì với ta hết! Ta chỉ là bạn bè của muội, việc đó không cần giải thích với ta.” Trong
lòng Đàm Văn Bác chua xót, cười khổ, điều duy nhất có thể làm cho lòng
mình thoải mái một chút chính là chuyện thủ cung sa trên tay nàng vẫn
còn đó.
“A! Cũng đúng ha!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng
nhẹ nhõm cả người, hơi nhún vai, đồng thời cũng tự kỷ ám thị trong lòng, “Huynh là bạn bè, hắn là đồng bọn, trừ điều này ra, không còn gì khác!”
Thực là vậy sao? Muội nói như thế, có
phải đang tự nhắc nhở mình điều gì hay không? Đàm Văn Bác không hỏi ra
miệng, có những lời, không dám đi hỏi, sợ rằng đáp án nghe được chính là những lời mình không muốn nghe.
Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi lặng lẽ một lát, sau
đó mặt mũi nghiêm trọng nhìn Đàm Văn Bác: “Việc đó, Văn Bác, huynh thích đến mảnh rừng hạnh này như thế, muội thấy nhất định rừng hạnh này có
liên quan tới mẫu phi của huynh! Hôm nay lại là ngày giỗ của mẫu phi
huynh, đúng lúc muội đang ở đây, muội mượn rừng hạnh này bái tế dì một
chút nhé!”
“Làm sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này?” Đàm Văn Bác rất cảm động với tấm lòng tâm giao, tỉ mỉ của nàng.
“À!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhoẻn miệng cười,
nhảy từ cành cây xuống, lần này đã an ổn chạm đất, đứng dưới bóng cây,
cười với Đàm Văn Bác đã đứng ở trên nhánh cây, “Ha! Cái này, muội coi
như là mượn vật ký tình nhé!”
Khoảnh khắc Hiểu Nguyệt phi người nhảy
xuống thực khiến Văn Bác toát mồ hôi lạnh nhìn nàng an toàn chạm đất,
cũng theo nàng xuống đất. “Muội muốn bái pháp như thế nào?”
“Ừm… Không có nến hương tiền giấy nhỉ…
Như vậy đi, dù sao chuyện tế bái cũng chỉ là một loại nghi thức, bản
thân muội luôn cho rằng có tâm là được rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, định rút gọn giản lược nghi thức, “Phật nói sau khi chết, người
tốt sẽ được đến thế giới cực lạc Tây phương, mẹ huynh… đoán chắc là một
người tốt nhỉ, muội sẽ bái lạy về phía Tây.”
Đàm Văn Bác khóe miệng hơi giật giật, cái gì gọi là chắc xem như! Nhưng trông nàng vẻ mặt thành kính hai tay chắp lại, bị nàng cảm hóa, cũng quay về hướng Tây nhắm mắt chắp tay.
“Dì à, mặc dù cháu chưa bao giờ gặp
người, cũng không biết ân ân oán oán gì trong Hậu cung này. Nhưng mà,
cháu lại nghĩ, cứ cho là thực sự có ân oán gì đó, cũng có thể xem như đã rõ ràng rồi – ít nhất có người đã nuôi dưỡng con trai người đến lớn. Mà hai người họ nhìn qua cũng được cho là đại soái ca, có tài có mạo,
người anh lớn cũng tính như một Quân Vương tốt, đáng tiếc với quan điểm
của cháu thì có hơi phong lưu, hơi nhiều phụ nữ; còn người em, xem như
là một Vương gia tốt. Song, với cách nhìn của người ở đây, huynh ấy cũng được cho là lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có chính thất; còn Thái Hậu nữa,
thân thể không khỏe chút nào, có khi không bao lâu nữa sẽ đi đoàn tụ với người; về phần những người khác trong Hoàng thất, cháu không hiểu biết
mấy, nên thôi không nói với người nữa.” Đỗ Hiểu Nguyệt đọc lầm bầm. “Về
phần cháu, nếu như bây giờ người thật sự đang ở bên cạnh Phật tổ, phiền
người truyền lời cho ông ấy, cháu nhớ nhà lắm, nếu như có thể giống như
lúc đến thần không biết quỷ không hay mà trở về thì thật tốt.”
Đàm Văn Bác lúc mới nghe Đỗ Hiểu Nguyệt
nói thì rất muốn cười, nhưng nghe nàng nói tiếp lại cười không nổi nữa – nàng thật sự không vui vẻ ư? “Hiểu Nguyệt, nói cho ta biết, sức khỏe
của Thái Hậu có phải đã tới bước không còn thuốc chữa hay không? Còn
nữa, vì sao phải nói với Phật tổ rằng muội nhớ nhà, cái gì gọi là đi đi
về về mà thần không biết quỷ không hay?” Đứng trước mặt Hiểu Nguyệt, Văn Bác thấy khó hiểu hỏi – lời nói của nàng, như thể nàng lúc nào cũng
chuẩn bị biến mất khỏi cuộc đời này!
Đỗ Hiểu Nguyệt mở to mắt nhìn Đàm Văn Bác, thở dài nhè nhẹ: “Nếu như
thật sự quan