vị trí Trung Thư Thị lang của Trung Thư Tỉnh đã khuyết từ lâu,
xin Hoàng Thượng định đoạt.”
“Trung Thư Thị lang?” Đàm Văn Hạo lạnh
lùng nói, mắt chuyển hướng liếc nhìn Đỗ Khang Vĩnh, nhưng mặt lại thẳng
phía Đồng Thị lang, “Đúng rồi, Dương Châu Thái thú Đoạn Thủy Đức không
làm việc nhiều năm rồi, có nhiều ý kiến đóng góp, nghe nói hắn đã về
kinh dưỡng bệnh nửa năm nay, vừa đúng lúc lắm. Truyền lệnh, Đoạn Thủy
Đức khiên tốn bổ làm Trung Thư Tỉnh Thị lang, ngày mai lập tức nhậm
chức.” Từ xưa tới nay, Đoạn Thủy Đức không hòa hợp với Đỗ Khang Vĩnh,
Đoạn Thủy Đức từng làm thiếu phó[15'> của Thái tử, sau bị Đỗ Khang Vĩnh lật đổ, bị đuổi ra khỏi kinh thành.
Đỗ Khang Vĩnh dường như bị đả kích rất
mạnh, sắc mặt rốt cục cũng thay đổi, hơi tím tái, chòm râu hoa râm khẽ
động, cuối cùng lại không nói gì, Đàm Văn Hạo cũng giữ nguyên tư thế,
mặt mày uy nghiêm: “Chúng thần còn chuyện gì nữa không? Không có thì lập tức bãi triều!”
“Thần có việc khải tấu!” Trương Thượng
thư đứng ra, vẻ mặt nghiêm túc, “Hoàng Thượng, hành vi hôm nay của Hoàng Hậu chính là đang can thiệp vào quốc gia đại sự, từ xưa đến nay, Hậu
cung không được can chính! Bây giờ Hoàng Hậu phạm vào đại kỵ như thế,
Hoàng Thượng không thể nhân nhượng dung túng, tránh ngày sau dưỡng hổ vi hoạn[16'>!”
Các quan lại khác nghe xong, trừ cha con
họ Đỗ gia và Mao Thu Thánh, đều thuận theo lời Trương Thượng thư, nói ba lần liên tiếp, Hồng Trù đứng hầu một bên nghe được liền sợ hãi run rẩy, lo lắng ra mặt nhìn Đàm Văn Hạo, nhưng Đàm Văn Hạo vẫn không thay đổi
sắc mặt ngàn năm như một ấy, một chút thể hiện thôi cũng không có, rất
muốn đứng ra thay Đỗ Hiểu Nguyệt giải thích, nhưng lại sợ mình càng nói
càng đổ dầu vào lửa!
Ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt đám triều
thần, Đàm Văn Hạo ung dung buông một câu: “Hoàng Hậu là vợ của Trẫm, vợ
phân ưu cùng chồng là chuyện đương nhiên! Huống chi chuyện nhà của Trẫm
có quan hệ gì với chúng khanh?! Trẫm có nuôi hổ hay không, Trẫm tự biết! Bãi triều!” A! Đỗ Hiểu Nguyệt thực là hữu lực vô tâm[17'>, nàng trước nay không hề có hứng thú đối với mấy việc này! Nhưng cử chỉ của nàng hôm nay có ý gì?
Nhìn Đàm Văn Hạo phất tay áo bỏ đi, để
lại một đám triều thần mỗi người một tâm tư nhìn ngó lẫn nhau, phỏng
đoán thế cục hiện giờ – Hoàng Thượng hình như rất thiên vị Hoàng Hậu,
ngay cả việc Hoàng Hậu công nhiên tham chính cũng tha thứ dễ dàng! Có
điều, những người khác có thể không có sắc mặt khó coi, nhưng sắc mặt Đỗ Khang Vĩnh lại nặng nề, tỏ vẻ tức giận xoay người rời đi!
…
“A! Muội thật đúng là sẽ tìm chỗ ngủ mà, không sợ rơi từ trên cây xuống sao?”
Mặt ngứa ngứa như bị con sâu bướm bò qua, Đỗ Hiểu Nguyệt mắt mũi lờ đờ dụi dụi mặt, rồi nghe thấy một tiếng cười
vui vẻ rất êm tai, khi đó mới mở mắt ra hẳn. Một ánh sáng trắng như ánh
trăng non đập vào mắt, vẻ tươi cười ôn nhã mà đáng yêu thật quen thuộc.
Hiểu Nguyệt nghiêng người tựa lên cây cười ha ha, nghếch đầu hỏi khẽ:
“Ý? Hôm nay sao huynh không đến điện Thái Hòa à?”
Đàm Văn Bác liền lại gần, ngồi xuống
nhánh cây gần chỗ Đỗ Hiểu Nguyệt đang ngồi, vừa cười vừa nhìn Hiểu
Nguyệt: “Sao sáng sớm nay đã cải trang chạy tới đây? Những người khác
không tới thỉnh an muội sao?”
“Hừ! Chính vì sợ đám người ấy mới phải
chạy đó!” Hiểu Nguyệt thở phào một hơi, nghĩ tới đám phụ nữ điểm trang
diêm dúa dán đôi mắt đỏ kè vì ghen tức vào mình, nói mấy lời không ra
chủ đề gì, toàn thân trên dưới chẳng lấy gì làm dễ chịu, tốt hơn hết là
trốn đi! “Ai da, huynh còn chưa trả lời sao hôm nay lại không lên triều
đấy! Chắc là lén chuồn đi chứ gì?”
“Hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi ta.” Đàm Văn Bác nói một lời nhẹ nhõm, tựa như không hề buồn phiền. Nhưng Đỗ
Hiểu Nguyệt lại cảm nhận được nỗi mất mát của hắn.
Sau một hồi không khí hơi trầm lắng, Hiểu Nguyệt mím môi, rồi cười nhẹ, mắt mở tròn nhìn mấy chiếc lá xanh trước
mặt cho tới khi trong mắt mơ hồ một màu xanh của lá cây: “Ít nhất so với muội huynh còn tốt chán, sống ở đây muội chẳng có thứ gì!” Mắt cay cay, nơi khóe mắt cũng ứa nước mắt, lấy tay chùi đi, tỏ vẻ giống như đang
cười, “Ha! Không nói chuyện này nữa! Đúng rồi, huynh sống ngoài cung
nhiều năm, ở ngoài đó có chỗ nào chơi hay không?”
“Ở ngoài cung có rất nhiều chỗ vui chơi
hay ho!” Đàm Văn Bác cũng biết nỗi khổ trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt, liền
xuôi theo lời nàng, “Thế nào, muội đã lên kế hoạch sau khi xuất cung sẽ
đi chơi đâu chưa?”
“Ha! Không sai!” Nhắc tới việc này, Hiểu
Nguyệt liền thấy hứng thú, “Sáng nay lúc muội đi tìm thư tịch giới thiệu về những cái liên quan tới địa lý Thương Dao, phát hiện Thương Dao nơi
này thực rất đẹp đẽ, còn có dòng Thương hà mới thực thần kỳ, lại có thể
trong hoàn cảnh mấy tháng trời không mưa cũng không đoạn lưu, muội đoán
nơi đầu nguồn con sông nhất định có điểm gì đặc biệt, một ngày nào đó
nhất định phải đi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng!”
Đàm Văn Bác nhìn Hiểu Nguyệt với ánh mắt
không biết làm sao, tuy sớm biết tư tưởng Hiểu Nguyệt khác với những
người con gái khác, không ngờ rằng nàng lại cảm thấy hứng thú với việc