
Thương
Dao, đối với tình trạng địa lý Thương Dao cũng tương đối hiểu rõ, khanh
cầm lấy xem thử xem!”
“Vâng!” Mao Thu Thánh tiếp nhận bức thư,
bình thản mở ra, vật đầu tiên đập vào tầm mắt là hai bức tranh, nhìn qua như là loại thủy xa đương thời nông dân vẫn sử dụng[8'>, nhưng có một chút khác so với loại thủy xa đó: thủy xa đương thời đều
là dùng sức người dẫm lên thủy xa kéo thủy xa di chuyển từ thấp lên cao
lấy nước, mà loại trên giấy này lại là đặt một trục chuyển động được
ngang một bên, dùng một vật gì đó hình con ngựa dẫn động; thân xe thủy
xa đương thời thì ngắn, chỉ có thể vận chuyển nước với khoảng cách ngắn
thôi, mà thủy xa này, thân xe dài hơn hẳn, trục chuyển động rất cao, bên cạnh có chú thích mấy chữ ‘dùng với nơi có địa thế dốc thẳng đứng’[9'>. Mao Thu Thánh không hiểu đây là ý gì, sau khi xem tiếp tất cả nội dung
bức thư, Mao Thu Thánh không thể không bội phục vị Hoàng Hậu nương nương này! Trong thư, Hoàng Hậu không chỉ viết rất rõ ràng toàn bộ chi tiết
cách chế tạo và nguyên lý sử dụng của loại thủy xa đã cải tiến này, mà
còn dặn dò kỹ địa điểm cũng như phương pháp sử dụng cụ thể, đồng thời
cũng đưa ra chút ý kiến cực kỳ khả thi cho Thương Dao thời điểm sau
kháng hạn: như mùa hạn thì tu sửa và đào thêm thủy trì, xây đập chắn
nâng cao, đến mùa mưa thì dùng những thứ đó giữ nước; nhưng Hoàng Hậu
nương nương cũng có nhắc tới mấy cách mà Mao Thu Thánh hoàn toàn không
hiểu, như đào một giếng sâu ở bình nguyên trước núi.
“Mao ái khanh nghĩ thế nào về quan điểm
Hoàng Hậu viết trong thư?” Đàm Văn Hạo nhìn vẻ mặt phong phú của Mao Thu Thánh khi mừng rỡ khi nghi hoặc, cũng tò mò muốn biết suy nghĩ hiện giờ của Mao Thu Thánh.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng!” Mao Thu Thánh vui mừng cung kính trình thư lên, “Biện pháp của Hoàng Hậu nương nương rất
hay, Hoàng Hậu cũng biết ở trăm dặm bên ngoài Thương Dao có một Thương
hà (con sông xanh). Con sông này kinh qua cả năm hạn hán cũng chưa từng đoạn lưu[10'>, nương nương đề nghị dẫn nước từ Thương hà đến Thương Dao, còn viết rất
tỉ mỉ biện pháp áp dụng cụ thể; đồng thời nương nương còn cải tiến rồi
công cụ tưới nước ngày nay thường dùng – thật sự có thể nói đó là một
sáng kiến! Hoàng Hậu nương nương thật là có tài cử thế[11'>!”
“Nói cách khác, những biện pháp Hoàng Hậu đề ra rất khả thi?” Đàm Văn Hạo cười nhẹ, tối qua khi nhắc tới Thương
Dao, mặc dù nàng nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng nàng cũng đặt việc này trong
lòng.
“Cái này… Thần không dám cam đoan!” Mao
Thu Thánh có gì đó chưa nói, lại có điều chần chờ. “Thần… Hoàng Thượng,
xin cho phép thần gặp mặt Hoàng Hậu nương nương, xin Hoàng Hậu nương
nương giải đáp những chỗ thần không hiểu!”
“Chuẩn!” Đàm Văn Hạo cho phép, nhìn về phía Hồng Trù. “Hồng Trù, đi truyền Hoàng Hậu tới điện Thái Hòa!”
Đàm Văn Hạo vừa dứt lời, các triều thần
liền nghị luận rào rào: đương kim Hoàng Hậu là con gái của Đỗ Khang
Vĩnh, Hoàng Thượng tuyên Hoàng Hậu vào điện Thái Hòa, việc này… Chưa nói đến cử chỉ của Hoàng Hậu hôm nay có dấu hiệu Hậu cung can chính. Hơn
nữa Hoàng Thượng hình như còn cho phép Hoàng Hậu can chính! Việc Hoàng
Hậu can chính đối với việc ngoại thích nắm quyền có quan hệ rất lớn! Mà
chuyện bất hòa giữa Hoàng Thượng với Tể tướng cũng không phải ngày một
ngày hai, mặc dù hôm nay người liên tiếp trọng dụng những người có liên
quan tới Đỗ gia, nhưng bây giờ ngay cả con gái Đỗ gia cũng nhảy vào,
những chuyện này rốt cuộc là hát ở đâu ra?! Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã bị
người nhà họ Đỗ khống chế?!
Hồng Trù vừa nghe lệnh, trong phút chốc
mặt lộ vẻ khó xử, đầu cúi thấp, ấp úng: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, nương
nương hiện giờ đang nghỉ ngơi, người nói, kể cả trời sập hay Hoàng
Thượng cho triệu cũng không được quấy rầy!” Nghĩ tới đây, Hồng Trù lo
lắng Đỗ Hiểu Nguyệt khiến Hoàng Thượng mất hứng mà bị phạt, liền tự chủ
trương bồi thêm một câu, “Giờ Mão[12'> Hoàng Thượng vừa rời đi, Nương nương liền đi tới Tàng thư lâu[13'>, ở đó một mạch tới giờ Thìn một khắc[14'> mới quay về Chiêu Dương cung, tiếp đó thì ngồi viết vẽ chấm chấm vòng
vòng lâu lắc. Tới giờ Thìn ba khắc thì buông bút rồi giao cho nô tỳ
phong thư này, lệnh cho nô tỳ mang tới điện Thái Hòa thật nhanh.”
Triều thần nghe vậy lại bắt đầu rộ lên
xôn xao. Hoàng Thượng muốn triệu kiến Hoàng Hậu, còn phải xem tâm tình
Hoàng Hậu thế nào! Xem ra, mặt mũi Hoàng Hậu cũng lớn quá đi, lại dám
bừa bãi như thế! Có điều, nếu như thực sự trong vòng thời gian ngắn như
vậy mà Hoàng Hậu có thể nghĩ ra một kế hoạch trị hạn tốt, thì không thể
không nói, vị Hoàng Hậu này thật có chút tài năng, mà lại còn can dự
quốc sự, chỉ e nàng ta có dã tâm lang sói!
Đàm Văn Hạo gật nhẹ đầu, đối với lời Hồng Trù nói thì không có ý kiến gì — đã sớm lĩnh giáo tính tình Đỗ Hiểu
Nguyệt rồi, nói nàng đang nghỉ ngơi chi bằng nói nàng lười chẳng buồn
qua bên này còn hơn! “Trưa nay Mao ái khanh lại vào cung gặp mặt Hoàng
Hậu đi.” Đàm Văn Hạo phất tay ý bảo Mao Thu Thánh lui ra. “Chúng thần
còn chuyện gì muốn thượng tấu không?”
Đồng Thị lang bước lên một bước: “Hoàng
Thượng,