
hang Vĩnh sắc mặc lạnh lẽo, ánh mắt trầm xuống; Đàm Văn Hạo lại còn hơi nhếch môi: “Tể tướng có đề nghị gì sao?”
“Chính sách của Hoàng Thượng rất tốt,
thần không có đề nghị gì!” Đỗ Khang Vĩnh trả lời mà trên mặt không biểu
hiện gì. “Thần có việc bẩm báo, tân khoa Trạng nguyên trong kỳ thi toàn
quốc năm ngoái đợi chức đã lâu, mà nhiều chức vụ quan trọng trong Trung
Thư Tỉnh[5'> vẫn còn trống, xin Hoàng Thượng cho tân khoa Trạng nguyên nhậm chức!”
“Tân khoa Trạng nguyên hôm nay có lên
triều không? Là vị nào? Là người ở đâu, là môn sinh của vị đại thần
nào?” Đàm Văn Hạo không chần chờ, mạn bất kinh tâm hỏi.
“Thảo dân Mao Thu Thánh bái kiến Hoàng
Thượng.” Từ trong hàng ngũ triều thần, một người bước ra rồi quỳ trên
mặt đất, mặc trang phục Trạng nguyên, tác phong ôn nhã thư sinh, “Thảo
dân là người Thương Dao, là môn sinh của Tể tướng đại nhân ạ.”
Người Thương Dao? Môn sinh của Tể tướng
đại nhân? Đàm Văn Hạo hơi nhướng mày, mỉm cười: “Mao Thu Thánh nghe
phong: Thương Dao hạn hán nghiêm trọng, người vật đều thiếu nước, Trẫm
đặc biệt phong Mao Thu Thánh làm Cầu thủy Đại sứ, phong quan ngũ phẩm,
trong ngày hôm nay về ngay Thương Dao nhậm chức, đợi sau khi vấn đề hạn
hán ở Thương Dao được giải quyết thì trở lại kinh thành nghe phong.”
Cả người Đỗ Khang Vĩnh hơi rung lên, khom người thành khẩn nói với Đàm Văn Hạo: “Hoàng Thượng, Mao Thu Thánh tuổi còn quá trẻ, sợ là không thể đảm nhận trách nhiệm này.”
“Để hắn ra sức vì chính quê hương của
mình, chẳng lẽ còn muốn thoái thác sao?” Đàm Văn Hạo hơi lên giọng.
“Mười năm chăm chỉ đèn sách không phải vì báo đáp công ơn của triều đình hay sao? Giờ đây chính là lúc dùng người trong triều, làm sao hắn có
thể từ chối? Thánh nhân đã dạy: đạt tắc kiêm tể thiên hạ[6'>. Huống chi là vì nơi sinh dưỡng của mình mà ra sức! Lẽ nào chỉ cần một
câu tuổi còn trẻ là có thể phủ định hết sao? Hắn là tân khoa Trạng
nguyên do chính Tể tướng chọn, không lẽ Tể tướng lại hoài nghi chính con mắt nhìn người của khanh sao? Hay là hắn sợ làm không xong, ngay cả
chính thức làm một chuyện vì dân chúng cầu phúc cũng không thể?”
Đỗ Khang Vĩnh trong lòng cả kinh, hành
động này của Hoàng Thượng liệu có phải là muốn phân tán toàn bộ thế lực
của mình đến các địa phương hay không? Mà còn là chức quan hữu danh vô
thực này? “Nhưng mà, Hoàng Thượng, hạn hán ở Thương Dao qua chưa lâu, mà hạn tình đã…”
“Thần nguyện ý lĩnh chỉ!” Mao Thu Thánh
đột nhiên đứng thẳng người lên, hai mắt ngập tràn sự xúc động. “Thần
nguyện vì dân chúng Thương Dao tận sức, bằng lòng cứu dân trong cơn nước sôi lửa bỏng! Hoàng Thượng nói, nếu như ngay cả với quê hương của mình
cũng không thể báo ân, thì báo hiếu với triều đình thế nào? Trăm họ
Thương Dao đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, Thần cũng lo lắng sâu sắc
cho sự sinh tồn của phụ lão trong nhà! Hoàng Thượng phái thần về Thương
Dao, không chỉ thành toàn nỗi nhớ quê của thần, mà còn thành toàn tâm
nguyện muốn vì Thương Dao cống hiến một phần sức lực của thần!”
“Hảo chí khí!” Đàm Văn Hạo vỗ tay nhẹ
nhẹ, khen ngợi. “Sớm nghe nói về tân khoa Trạng nguyên chính là môn sinh đắc ý nhất của Tể tướng, quả nhiên là lòng dạ trăm họ thiên hạ! Thường
nói, vì dân cầu phúc mới là gốc rễ làm quan, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, nếu như dân chúng không thể tiếp tục sinh sống, vậy
các ngươi làm quan có thể sinh sống tiếp không? Cho nên! Mục đích ban
đầu khi tham gia khoa cử của Mao ái khanh là gì? Chẳng lẽ thực chỉ vì
rạng danh thiên hạ nhất triều, quang tông diệu tổ? Chẳng lẽ chỉ vì lợi
ích của bản thân, mưu cầu vinh hoa? Đương nhiên không phải! Mao ái khanh nguyện tiếp nhận công sai khổ cực này, đã có thể thấy được, Mao á khanh ưu quốc ưu dân, tương lai chắc chắn sẽ là một vị quan tốt vì dân thỉnh
mệnh!”
“Tạ ơn Hoàng Thượng tán thưởng!” Mao Thu
Thánh mặt mày rạng rỡ, bò sát dưới đất. “Thần nhất định tận dụng mọi khả năng, hoàn thành phó thác của Thánh thượng, cũng vì người dân Thương
Dao mưu cầu phúc lợi!”
Đúng lúc ấy, bên ngoại đại điện có tiếng
ồn ào, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Đàm Văn Hạo tập trung lắng
nghe, ra là Hồng Trù ầm ĩ muốn vào trong, nói Hoàng Hậu có biểu gián thư[7'> cần dâng lên. “Ai đang ồn ào ngoài điện? Càng ngày càng không có quy củ gì cả!” Đàm Văn Hạo lạnh giọng. “Lưu công công, đi lôi người đang náo
loạn ngoài điện vào!”
“Hồng Trù tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng
Thượng vạn tuế!” Hồng Trù vừa tiến vào, liền quỳ rạp xuống đất, nhút
nhát dập đầu, run rẩy thỉnh an, không dám nhìn chúng triều thần đang
đứng trong chính điện. “Hồng Trù biết tự ý xông vào điện Thái Hòa là tội chết, nhưng nương nương có biểu thượng tấu, Hồng Trù dù có mất mạng
cũng phải xông vào giao cho Hoàng Thượng!” Vừa nói, Hồng Trù vừa run run chuyển lên phong thư trong tay rồi lui ra ngoài.
Đàm Văn Hạo nhận thư từ tay Lưu công công chuyển lên, mặt không thể hiện gì đọc hết bức thư, rồi thu lại, đưa cho Lưu công công đứng một bên: “Mao ái khanh, Hoàng Hậu đối với việc trị
hạn tại Thương Dao như thế nào có chút quan điểm, khanh là người