các nàng đều đã như nhuyễn bì đường[3'>, bám chặt không tha.
Hừ! Còn có mặt mũi nói mình không phải?!
Nếu như đệ nhất phiêu khách trong thiên hạ này mà không được coi như kẻ
lão luyện tình trường, thì ai mới là kẻ ấy đây?! “Không thèm nói với
huynh!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng chẳng muốn tào lao thêm về vấn đề này với
hắn nữa, ngồi viết hơn nửa ngày, tay cũng đã mỏi, đầu cũng đã mệt, bây
giờ việc muốn làm nhất chính là đi ngủ, “Buông ta ra, ta mệt rồi, muốn
đi ngủ.”
Đàm Văn Hạo cũng biết Hiểu Nguyệt bẩm
sinh mê ngủ, chỉ cần nàng nói muốn ngủ, thì có nghĩa là giây tiếp theo
nàng đang đứng cũng có khả năng ngủ ngay! “Được!” Buông tay ra, chờ nàng tự đi tới tháp lạnh, không ngờ nàng lại đi thẳng tới giường lớn, hơn
nữa còn chuyển một chiếc gối sang một bên, ngã thẳng lên giường, lăn mấy cái đã vào ngủ phía trong. “Đêm nay nàng không ngủ ở tháp?”
“Hừ, dù sao buổi sáng khi tỉnh lại đều là nằm trên giường!” Hiểu Nguyệt không lược bỏ vế “Thà rằng bây giờ tự
giác ngủ luôn ở đây, miễn lại bị người ta ăn đậu phụ”.
“Chúng ta mỗi người ngủ một bên, đêm nay
không cho phép huynh lấy ta làm gối ôm!” Nghĩ tới đây, Đỗ Hiểu Nguyệt
lại càng buồn bực, trước kia buổi tối khi ngủ có thói quen thay áo ngủ,
bị ai đó di chuyển mấy lần lại còn lần nào cũng là trong tình huống ở
trong vòng tay ai đó bị tỉnh lại vì nóng, cuối cùng Hiểu Nguyệt quyết
định, sau này tự giác ngủ ở một bên, mà khi ngủ không cởi áo khoác!
Hừm… Xem ra đêm nay không có đậu phụ non
mềm để ăn rồi! Chuyện này Đàm Văn Hạo không cam lòng mà lại không thể
không ngủ bên chân Đỗ Hiểu Nguyệt, ôi, tính hết đám phụ nữ trong cung,
người nào có dũng khí dùng chân đối diện thiên tử? Đáng tiếc chính là,
người phụ nữ hàng ngày dùng chân nhắm ngay mặt thiên tử này lại rất hợp
khẩu vị thiên tử!
“Nguyệt nhi, ngày mai có muốn lên triều ngồi nghe bên cạnh không?”
“A…” Đỗ Hiểu Nguyệt đã đi vào tình trạng mơ màng, không hề biết Đàm Văn Hạo đang nói cái gì, chỉ đáp lại một cách vô thức.
“Thương Dao hạn hán hai tháng rồi!” Đàm
Văn Hạo khẽ thở dài, điều này xem như là ông Trời trừng phạt ư? Trong
hai tháng trời Thương Dao không rơi lấy một giọt mưa, mấy ngàn mạng
người không có thức ăn không có nước uống, trong lòng vô cùng ưu sầu!
“Ừm…” Đỗ Hiểu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng,
lẩm bẩm, “Ngày mai còn muốn…” Trong ý thức nghĩ đến chính là, ngày mai
lại phải phí óc rồi.
Đàm Văn Hạo cười nhẹ nhàng, thanh âm của
nàng mơ hồ không rõ, e là đang nói mớ thôi! Quên đi, việc này có gấp
cũng không có cách nào, bây giờ chủ yếu nhất chính là áp chế đám người
xảo quyệt ấy!
“Hai tháng trước Tư mã[1'> Thương Dao dâng thư báo ở Thương Dao xuất hiện hạn hán, Trẫm đã sắp xếp cho phát vật tư cứu tế, thế sau hai tháng Thương Dao đã có tình hình
mới chưa?” Trên điện Thái Hòa, Đàm Văn Hạo
ngồi trên kim loan bảo tọa bình tĩnh hỏi quần thần đang đứng ở trung
ương chính điện. Cuối cùng, ánh mắt người rơi lên người Đỗ Tể tướng, “Tể tướng chắc là có thủ tục liên quan muốn thượng tấu?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần đúng là đang
muốn báo việc này lên Hoàng Thượng!” Đỗ Khang Vĩnh rời hàng, đứng ở
chính giữa, hơi khom người trả lời, “Tư mã Thương Dao dâng thư, trong
hai tháng này, mặc dù Thương Dao không có mưa, nhưng trăm họ Thương Dao
với sự giúp đỡ của triều đình, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Xin Hoàng
Thượng bớt lo.”
“Ồ?! Xem ra Trẫm đã lo bò trắng răng
rồi!” Đàm Văn Hạo không thể hiện ra mặt điều gì, sự lạnh lẽo thoáng qua
trong mắt không biết có triều thần nào phát hiện hay không.
“Hoàng Thượng ưu quốc ưu dân, là phúc của dân chúng Phỉ Á.” Đỗ Khang Vĩnh đứng thẳng người, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt.
“Thật hổ thẹn!” Đàm Văn Hạo than khẽ,
mang vẻ tự trách sâu sắc. “Trẫm tuy quý vi thiên tử lại chưa thể thấu
hiểu nỗi khổ của dân chúng, chưa thể che chở cho dân chúng, cũng chưa
thể thấu đáo lòng dân, thăm hỏi dân chúng.”
“Hoàng Thượng bận rộn quốc sự, nào có thể lấy thân thể quý giá đích thân tới chốn dân gian?” Đỗ Khang Vĩnh an ủi. “Huống hồ Hoàng Thượng đã mở kho phát lương, cứu tế nạn dân. Dân chúng
đương nhiên sẽ ghi sâu ân tình của Hoàng Thượng trong tâm khảm.”
“Ừm, Tể tướng nói rất đúng!” Đàm Văn Hạo
cười nhẹ, kèm vài phần nhẹ nhõm, “Cho nên, Trẫm dự định điều một khâm
sai tuần tra Thương Dao, thay mặt Trẫm trấn an dân chúng.” Nói tới đây
đột nhiên tốc độ lời nói thay đổi, mặt mày nghiêm túc, “Đỗ Dạ Hàn tiến
lên nghe lệnh!”
Đỗ Dạ Hàn bước ra, quỳ xuống: “Thần Đỗ Dạ Hàn nghe lệnh!”
“Thương Dao hứng chịu thiên tai, dân chúng khổ sở không nói nổi, Trẫm đặc biệt phong Đỗ Dạ Hàn làm khâm sai đặc sứ chấn tai[2'> giúp nạn, lập tức lên đường đến Thương Dao phân phát lương thực, trấn
an nạn dân. Ban Thượng Phương bảo kiếm, nếu có quan sai cắt xén của cải
quốc nạn, tham tang uổng pháp[3'>, có thể tiền trảm hậu tấu! Đỗ ái khanh, đây là chuyện liên quan đến mấy
vạn mạng người, khanh biết làm việc công bằng, vì dân thỉnh mệnh[4'> chứ?”
“Thần nhất định không làm nhục thánh lệnh, vạn tử bất từ!” Giọng nói Đỗ Dạ Hàn sang sảng vang lên, người phủ phục trên mặt đất.
Đỗ K
