
cầm chặt quyển sổ trên bàn lên rồi
ném thật mạnh, ‘đùng’ một tiếng rơi xuống bàn, cái đám vô lại lừa trên
gạt dưới đáng chết, vốn định chuẩn bị sáu tháng mới xử lý các ngươi, bây giờ xem ra, không trừng trị không được!
“Lưu công công, vừa rồi là ai ồn ào bên ngoài?” Mở mạnh cánh cửa Noãn Tâm các ra, người hầu hạ bên ngoài chính là Lưu công công.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, là cung nhân Tiêu
Âm các ạ. Nhưng theo sự sai bảo của Hoàng Thượng, nô tài đã đuổi bọn họ
đi rồi.” Lưu công công cung kính trả lời.
“Bây giờ lập tức truyền lệnh xuống, gần
đây Lý Quý phi tâm thần bất định, đặc biệt cho phép Lý thượng thư cùng
phu nhân ngày mai vào cung thăm nom Lý Quý phi.” Đàm Văn Hạo rất bình
tĩnh, chậm rãi ra lệnh.
“Vậy bây giờ Hoàng Thượng muốn đi Chiêu
Dương cung hay quay về Càn Thanh cung ạ?” Dù thế nào cũng phải sắp xếp
chuyện của Hoàng Thượng cho xong đã, mới có thể đi tuyên lệnh; mà mấy
ngày nay, Hoàng Thượng chỉ đi Chiêu Dương cung, càng không tuyên Kính sự phòng đưa tuyệt tử thang. Hơn thế, những tặng phẩm lớn đều đưa đến
Chiêu Dương cung cả, hết thảy những điều này đều cho thấy rằng, Hoàng
Thượng đang rất sủng Hoàng Hậu.
Đối với vấn đề Lưu công công nói ra, Đàm
Văn Hạo chưa biết quyết định thế nào, chỉ trầm mặc. Trong lòng lúc này
thì muốn đi Chiêu Dương cung, nhưng từ ngày hôn môi Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng đối với mình càng lãnh đạm hơn, cố hết sức tránh để khoảng cách giữa
hai người xích lại. Có nói chuyện đều là đứng cách ba bước, sẽ không tùy hứng ngồi cạnh mình, chỉ có thể ngồi cách nhau một cái bàn. Sự chối từ
này của Hiểu Nguyệt khiến Đàm Văn Hạo cảm thấy thật nhục nhã, thử hỏi có người phụ nữ nào trong Hậu cung không mong chờ sự sủng ái của mình?
Nhưng nàng thì sao, không có hứng thú với mấy đồ tặng phẩm, trò chuyện
cũng nhàn nhạt, trừ hỏi chút chuyện Đỗ Khang Vĩnh ra thì không có lời
thứ hai. “Bãi giá đi Chiêu Dương cung!” Không phải muốn mặt nóng đi dán
mông lạnh[2'>, chỉ là muốn thử xem, có phải thật sự nàng không có cảm giác gì với
mình, thật sự đối với mình chỉ là một hồ nước động mà thôi?! “ Lưu công
công, ngươi sai một tiểu thái giám đi truyền lời là được, còn ngươi cứ
về nghỉ ngơi, Trẫm tự đi Chiêu Dương cung.”
Bên trong Chiêu Dương cung, Đỗ Hiểu
Nguyệt ngừng bút, vươn người đứng dậy, cắt tâm nến, rồi trở lại trước
bàn sách, một bên xoay cổ trước sau trái phải, một bên cầm lấy tờ giấy
vừa viết xong vẩy vẩy để làm mực khô nhanh hơn, rồi gấp giấy lại, đặt
vào một tấm giấy da dày, kẹp vào một cuốn sách khác.
“Nguyệt nhi đang làm gì vậy? Sao đã muộn
thế này còn chưa ngủ? Có phải đang đợi ta không?” Khi Đàm Văn Hạo bước
vào, thấy Đỗ Hiểu Nguyệt đang chỉnh đốn bàn sách, không hề chú ý có
người đang đến, nhè nhẹ bước tới bên người nàng, vòng tay ôm nàng vào
lòng, khẽ khàng hỏi.
Đang thu dọn đồ đạc, lưng đột nhiên bị ôm lấy, không tránh được bị hoảng sợ một phen. Tới khi phát hiện ra là Đàm Văn Hạo, liền giãy dụa như thường: “Á! Da mặt huynh dày thật, con mắt
nào của huynh nhìn thấy ta đang đợi huynh?”
Siết chặt người trong lòng hơn, tự tiếu phi tiếu hỏi: “Vậy là ai nửa đêm nào cũng trèo lên giường của ta?”
Không nhắc tới chuyện đó thì thôi, vừa
nhắc tới Đỗ Hiểu Nguyệt liền nổi giận: “Cũng không biết là ai vô lại
nhân lúc nửa đêm thích chơi trò thay người đổi giường!” Mấy hôm nay, rõ
ràng buổi tối mình ngủ trên tháp lạnh, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy,
đều sẽ ở trên giường! “Buông ta ra, nam nữ thụ thụ bất thanh, đừng có
động tay động chân!” Thực không làm rõ được, hắn đến đây mình chưa từng
nể mặt, càng không có nhuyễn ngọc ôn hương để ôm ấp, sao hắn ngày nào
cũng thích chạy tới đây?! Hại mình mấy ngày nay bị đám phi tử dùng đôi
mắt đỏ như mắt thỏ nhìn chằm chằm… như ngồi trên kim châm vậy!
“Không động tay chân?” Đàm Văn Hạo không
thèm suy tư, ngược lại còn nhếch miệng cười, chỉ tiếc Hiểu Nguyệt đưa
lưng về phía hắn, nếu không đã biết nụ cười này có bao nhiêu gian tà.
Tới gần tai ngọc của nàng hơn, nhè nhẹ thổi một hơi, hạ thấp giọng, mang vẻ mê hoặc, “Vậy động miệng được chứ?”
Hiểu Nguyệt nhất thời đỏ mặt mang tai
nóng rực, người càng thêm rung rung, trong đầu vang tiếng ong ong. Nửa
ngày sau, mới làm cho trái tim đang đập nhanh hết sức bình ổn trở lại,
ngữ khí thản nhiên kèm chút trêu đùa hỏi: “Hoàng Thượng, ngài đang thể
hiện kỹ thuật tán tỉnh của ngài sao? Không thể không nói, ngài tình
trường lão luyện, biết dùng biện pháp gì để mị hoặc phụ nữ! Nhưng Hiểu
Nguyệt không có hứng thú với loại kỹ xảo này của ngài đâu, hay là ngài
đi tìm phi tử khác thi triển mị lực đi nha!”
Vốn rất hài lòng với phản ứng trên thân
thể Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng càng thích thú với phản ứng của đầu óc nàng
hơn, dù cho người nàng cũng không phải vô cùng bài xích mình, đáng tiếc
nàng luôn lý trí như vậy, hai ba câu đã có thể đẩy người ta vào hầm
băng. “Nguyệt nhi, nàng là người phụ nữ đầu tiên ta mị hoặc, lại không
thành công, cho nên, ta không được coi là một kẻ lão luyện trong tình
trường.” Phải biết rằng, người con gái khác, chẳng cần mình phải nói hay làm gì nhiều,