
? Có phải mẹ cũng là vì muội mà chết không?” Đến câu sau, Hiểu Nguyệt đã nói ra được sự đoán định
chôn giấu trong lòng từ lâu, nước mắt đã vòng quanh… Nếu quả thật là như vậy, cũng có thể nói rằng chính vì mình mà đã hại chết hai mạng người!
Không đúng, hẳn là rất nhiều, cái chết của người nhà Thanh Trúc, cũng có liên quan đến mình!
“Không phải vậy đâu.” Đỗ Chính Hiên lấy
tay lau nước mắt trên mặt Hiểu Nguyệt, ồm ồm nói, “Những chuyện đó không liên quan gì tới muội, muội không nên tự trách mình!”
“Tam ca, có liên quan tới muội hay không, trong lòng muội tự hiểu rõ!” Hiểu Nguyệt mím chặt môi, mặt đã trắng
bệch, trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi hỏi, “Với thế cục hiện nay, Đỗ
Khang Vĩnh quyết định vứt bỏ quân cờ vô dụng là muội, có phải đã tới
giai đoạn cuối cùng rồi không, hai phe các người đều đến lúc phải đấu
đến chết mới thôi?”
“Gần như là vậy, đợi tới khi Nhị ca của
muội về triều, cũng chính là lúc tính toán rõ ràng tất cả nợ cũ nợ mới.” Chính Hiên nhẹ nhàng đáp lại, trong mắt hiện ra vẻ thư thái, dường như
đã mong ngóng chuyện này rất lâu rồi.
Đỗ Chính Hiên như vậy làm cho Đỗ Hiểu
Nguyệt thấy khó hiểu, dù hắn ngồi ngay trước mặt mình, nhưng Hiểu Nguyệt lại cảm thấy hắn ở rất xa mình. “Tam ca, tại sao huynh có thể có quan
điểm khác với chính cha mình, nhưng lại không thể đánh đổ lão ta?”
“Muội thì sao? Tại sao muội vừa có thể
phản lại ông ấy, vừa khiến ông ấy cho rằng không thể bỏ qua muội?” Chính Hiên không trả lời, quay đầu, nhìn thẳng Hiểu Nguyệt hỏi ngược lại.
“Muội chỉ là không thích bị người ta lợi
dụng thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt không tránh né, thản nhiên trả lời. “Muội có
quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình, sao phải chịu sự áp đặt của
lão? Nhưng muội cũng chưa làm chuyện gì quá phận cho lắm, chỉ đưa ra đề
nghị nhỏ với Đàm Văn Hạo mà thôi.”
“Muội có biết không, đề nghị nhỏ ấy của
muội lại khiến thế lực của hắn bị tổn thương rất lớn!” Đỗ Chính Hiên
cười nhẹ, “Kỳ thật ta càng thêm tin rằng, Đỗ Khang Vĩnh rất hối hận đã
đưa muội vào cung… Nếu như ông ta sớm biết con gái mình có trí mưu và
kiến thức như thế.”
“Muội rất thắc mắc, làm thế nào mà lão ta biết được muội đang giúp Đàm Văn Hạo?”
“Trước kia trong Hoàng cung có người của ông ấy, bây giờ đã thanh trừ bọn chúng rồi.”
Đỗ Chính Hiên nói nhẹ như lông hồng,
nhưng lại khiến Đỗ Hiểu Nguyệt sợ hãi, trong Hoàng cung này hình như
khắp nơi đều có tai mắt, nhất cử nhất động đều bị người ta quan sát! Xem ra, thật sự không thể coi thường Hoàng cung này nha! “Muội trả lời xong hết rồi, có phải huynh nên nói cho muội biết hay không, huynh thì sao?” Chuyện khác tạm thời không thèm nghĩ nữa, trước tiên làm rõ chuyện
trước mắt cái đã.
“Ta ư?” Đỗ Chính Hiên cười lạnh, đứng
lên, nhìn cây nến bên cạnh, “Chuyện này nói thì hơi phức tạp, mà bây giờ đêm đã quá khuya, hôm khác nói sau nhé!” Nói xong, cầm mặt nạ đeo lên
mặt, nói giọng buồn buồn, “Tiểu muội, muội nghỉ ngơi sớm đi, nhớ khi ngủ thì đóng cửa sổ cho chặt!” Nói xong liền hô một tiếng, rồi từ cửa sổ
phi thân ra ngoài.
Đỗ Hiểu Nguyệt lại sửng sốt, người này thật đúng là đến không thấy bóng, đi không thấy hình, khó trách hắn đi làm ‘gián điệp’.
Đêm đã khuya, đúng là lúc mọi mưu kế bắt đầu.
“Hoàng Thượng, Tiêu Điệp xin báo tin tình báo mới nhất: sứ giả Hồng Lang quốc nội trong ba ngày sẽ cùng đại quân
của Đỗ Sơ Dương đến kinh thành trước, nhưng trước đó sứ giả Hồng Lang sẽ gặp mặt Đỗ Khang Vĩnh ở nhà trọ Duyệt Quân ngoài kinh thành ba mươi
dặm, hai ngày sau mới cùng Đỗ Sơ Dương diện Thánh.” Tiêu Điệp quỳ một
gối trên mặt đất, trầm giọng bẩm báo với Các chủ ngồi trên chính vị.
“Bẩm Hoàng Thượng, Hôi Điệp thăm dò được
Thương Dao đã hạn hán, thiếu lương hai tháng nay. Ngân lượng và lương
thực cứu tế thiên tai sớm đã phát hết, mà cứ mỗi tầng quan viên lại cắt
xén, cuối cùng đến được tay nạn dân đã ít lại càng ít hơn, hiện nay bên
đường ở Thương Dao khắp nơi đều là nạn dân bị chết đói, bán con trở
thành chuyện bình thường, thậm chí chuyện thê thảm như ăn thịt người
chết cũng đã phát sinh.” Hôi Điệp cũng quỳ một gối trên mặt đất, thâm
trầm báo cáo tin tức lấy được mới nhất. “Hôi Điệp đã ghi chép lại tên
tuổi quan viên tương ứng trên án, xin Hoàng Thượng minh thị.” Cung kính
trình quyển sổ trên tay lên, rồi đứng sang một bên nghe chỉ thị.
“Bẩm Hoàng Thượng, ‘thương nhân’ phái vào Ly quốc đã mọc rễ thành công tại đó. Hơn nữa đã cùng các tầng lớp nhân
sĩ khơi thông quan hệ tương ứng. Bây giờ họ có thể tiếp tục hành động
theo kế hoạch.” Tụ Điệp quỳ xuống đất báo cáo.
Đàm Văn Hạo ngồi thẳng, vẻ mặt bình tĩnh, lật lật xem quyển sổ Hôi Điệp trình lên. Sau thời gian nửa chén trà,
đặt quyển sổ xuống, giọng nói uy nghiêm phân phó: “Tiêu Điệp, tiếp tục
phái người theo dõi sứ giả Hồng Lang quốc, đặc biệt cuộc gặp mặt vào ba
ngày sau của bọn họ; Tụ Điệp trở lại Ly quốc, sở chỉ huy có bố trí, khi
cần thiết, có thể tiền trảm hậu tấu; Hôi Điệp tạm thời lui xuống, chuyện đó Trẫm tự có chủ trương.”
Tam Điệp lĩnh mệnh liền phi thân rời đi,
sắc mặt Đàm Văn Hạo lập tức đen lại,