
uyệt nhận thấy Hồng Trù vẫn chưa đi, nhẹ nhàng lấy một tờ
giấy trắng che lên trang giấy đang viết dở, cười cười nhìn Hồng Trù,
“Nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, lại đọc nhiều tiểu thuyết như vậy rồi,
muốn tự viết một quyển cho các cô xem thử.”
“Thế ngài che đậy làm gì?” Vừa nghe thấy
Đỗ Hiểu Nguyệt tự động tay động chân viết lách gì đó, Hồng Trù tỏ vẻ khó tin nổi, cũng muốn nhìn xem Hiểu Nguyệt viết gì, tiếc là nàng lại giấu
đi mất.
“À, còn chưa xong, đương nhiên chưa thể
cho các cô xem được! Chờ ta viết xong đã nhé, cô sẽ là người đầu tiên
được xem!” Hiểu Nguyệt vội cho một hạt anh đào vào miệng, trong ngọt có
chua. Khẽ nở nụ cười, nhìn lên hạt anh đào ngọt ngào óng ánh mà cũng
chua chua, càng nói gì phần điểm tâm vốn trước giờ chưa từng ngọt ngào.
“Hồng Trù, cô đi đi, ta ngồi thêm lát nữa rồi sẽ ngủ thôi.”
“Vâng, tiểu thư, vậy ngài nghỉ ngơi sớm
nhé.” Hồng Trù luôn cảm thấy trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt có tâm sự, từ lúc Nhị phu nhân ra đi, Hiểu Nguyệt lúc nào cũng u uất, nặng nề như vậy;
sau khi Thanh Trúc bị giam giữ, hình như nàng cũng có lòng phòng bị với
mình. Chuyện gì cũng không nói ra, ngoài mặt thì không khác trước là
mấy, nhưng Hồng Trù vốn tỉ mỉ có thể cảm nhận được sự xa cách dần dần từ nàng. Hơn nữa mấy hôm nay khi Hoàng Thượng đến Chiêu Dương cung, luôn
có cảm giác rằng giữa Hoàng Thượng và Đỗ Hiểu Nguyệt có gì đó là lạ, mà
không nói được lạ ở điểm nào.
“Ừ!” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi nhếch miệng, mãi
đến lúc Hồng Trù đi rồi, nàng mới cúi đầu viết tiếp. Đột nhiên, nến tắt
lịm, một bóng đen xông thẳng vào phòng.
Hiểu Nguyệt cả kinh, tay run bắn, giọt
mực trên bút lông rơi xuống giấy, hơn nửa tờ giấy bị nhuộm mực đen. Ổn
định lại tinh thần, nhìn động tác khác thường của hắc y nhân, Hiểu
Nguyệt mới buông bút trong tay xuống, đứng dậy, từ từ hỏi: “Các hạ là
ai? Đêm khuya viếng thăm thế này, ta giúp được gì cho ngươi?”
“Ha! Tiểu muội, muội thật bình tĩnh!” Đỗ
Chính Hiên chậm rãi kéo khăn che mặt xuống, cười rất rạng rỡ nhìn Đỗ
Hiểu Nguyệt mặc đồ ngủ. “Trông muội như vậy ta cũng được yên tâm, chỉ sợ đã chịu đả kích quá lớn vì chuyện của mẹ muội mà khôi phục lại bộ dạng
tiểu muội nhát gan sợ sệt thôi.”
“Tam ca?!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngạc nhiên hết
sức, không dám tin vào mắt mình, Đỗ Chính Hiên vào giờ này lại có thể
xuất hiện tại Chiêu Dương cung! Muốn tới gần Chính Hiên hơn nhưng đôi
chân vì sự xuất hiện đột ngột của hắn tác động mà trở nên cứng đờ, không cách nào di chuyển, chỉ có thể đứng yên một chỗ hỏi, “Tam ca, sao huynh có thể xuất hiện ở đây?”
“Đương nhiên là vì muội đã năm lần bảy lượt nhờ người truyền khẩu tín[1'> nên ta tới thôi.” Đỗ Chính Hiên rất tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế,
đặt mặt nạ sang bên cạnh, “Không thể không nói, tiểu muội à, muội càng
ngày càng có mị lực, lại có thể khiến cho người tôn quý nhất toàn thiên
hạ này…”
“Tam ca!” Đỗ Hiểu Nguyệt không để Đỗ
Chính Hiên nói tiếp, ngồi xuống đối diện Đỗ hắn, vẻ mặt bình tĩnh, “Đêm
nay huynh tới đây, có người ngoài biết không?”
“Thế nào?” Chính Hiên tỏ vẻ khinh thị,
“Với thân thủ của Tam ca muội, tự do ra vào Hoàng cung này không có vấn
đề. Chuyện này từ trước khi đến tuổi cập kê muội hẳn đã biết rồi chứ!”
Cập kê?! Là hơn hai năm trước? Nói cách
khác, việc này chắc Đỗ Hiểu Nguyệt trước kia đã hiểu rõ! “Vậy là tốt!”
Hiểu Nguyệt gật đầu, “Tam ca, nha đầu bên người mẹ muội tên Hoa Hồng ấy, có từng xuất hiện lần nào nữa không?”
“Nó đã bị người ta giết rồi.” Tuy Đỗ Chính Hiên ra vẻ bình thản, nhưng trong giọng nói cũng lộ ra sự thương cảm sâu sắc.
“Không thể nào! Không đâu! Sao con bé lại chết được?” Đỗ Hiểu Nguyệt mờ mịt, ngay cả đường dây cuối cùng này cũng chặt đứt, vậy cái chết của Tưởng lương đệ thực sẽ đi vào ngõ cụt, trở
thành bí ẩn sao! Không đúng, bà bị người khác giết chết! Điều này liệu
có phải nói lên rằng, con bé ấy chắc chắn biết tình hình bên trong nên
mới bị người ta diệt khẩu!
“Tiểu muội, hôm đó lúc ta tìm thấy nó,
con bé chỉ còn hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn đứt quãng nói ra được đại
khái câu chuyện.” Đỗ Chính Hiên vừa chuyển chủ đề, mắt Đỗ Hiểu Nguyệt
liền sáng lên, “Tiểu muội, muội đoán không sai, cái chết của mẹ muội
thực đúng là có ẩn tình.”
“Hoa Hồng nói gì?”
“Nó nói gì không quan trọng, điều quan
trọng là, trước khi chết mẹ muội từng gặp mặt Đinh Anh Uy, sau khi Đinh
Anh Uy rời đi, con bé liền phát hiện mẹ muội đã mất.” Đỗ Chính Hiên
tránh nặng tìm nhẹ trả lời .
Nhưng Hiểu Nguyệt không vừa ý với câu trả lời của Chính Hiên, tiếp tục hỏi tới: “Còn Hoa Hồng? Nó nghe được cái
gì mới bị diệt khẩu phải không?”
“Không, chắc là bọn họ sợ muội tra xét!” Đỗ Chính Hiên phát hiện mình nói có chút khó thuyết phục.
“Nói như vậy, Hoa Hồng coi như đã chết vì muội ư?” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi không tự tin, dựa theo lời Đỗ Chính Hiên mà nói, bởi một câu nói của mình ngày ấy tại Đỗ phủ Hoa Hồng mới bị giết
chết! “Còn mẹ thì sao?! Những lời trong thư mẹ nói đều là khuyên muội
không nên tham gia vào cuộc phân tranh trong triều đình, sao bà lại biết tat ham gia vào cuộc phân tranh trong triều