
bất do kỷ! Mà
muội thì, không muốn nhập cung lại cứ nhập cung, không muốn làm Hoàng
Hậu lại chẳng hiểu vì sao trở thành Hoàng Hậu. Không muốn tranh đấu với
người khác lại bị kéo vào hết mưu này đến kế khác, ngày ngày đều thân
bất do kỷ mà làm việc này việc kia. Vậy nên, chúng ta xem như là người
cùng cảnh ngộ. Mối thâm giao vững chắc này, muội không nhẫn tâm phá
hoại!
Lại nói, tình nghĩa vợ chồng tốt
hơn tình nghĩa bạn bè chỗ nào chứ? Sự bền vững của tình yêu rất hữu hạn, nhưng tình bạn thì không, tình bạn có thể kéo dài cả đời, mà tình yêu
thì không chắc chắn. Hôm nay yêu ngươi, mai lại yêu người khác. Vì thế,
muội coi huynh là bạn, trở thành người bạn, người tri kỷ có thể làm bạn
cả đời!
Chuyện quan trọng nhất là quan
niệm của các huynh không giống của muội. Có chuyện các huynh cho là
thường tình, thì muội căn bản không cách nào tiếp nhận. Ví dụ như, các
huynh cho rằng tam thê tứ thiếp là rất bình thường, nhưng trong mắt
muội, đó chính là một loại bất trung, bất trung với người vợ! Nếu người
muội yêu tam thê tứ thiếp, vậy thì muội thà buông tay cũng không muốn
chung chồng với người! Như mẹ muội ấy, chính là thiếp người ta, kết quả, bà… Dù gì cũng không đáng!
Tuyên Vương gia, ngài đã hiểu rõ ý muội chưa? Ngài bây giờ mặc dù không có chính phi, nhưng ngài đã có mấy vị thiếp xinh đẹp, cho nên, huynh hiện tại không thể là đối tượng để ta cân nhắc!”
Đàm Văn Bác nghe Đỗ Hiểu Nguyệt nói mà
kinh ngạc, dù đã sớm biết nàng có lối suy nghĩ không giống người thường, nhưng cũng không biết rằng nàng có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ như vậy! Ở trong xã hội mà người phụ nữ phụ thuộc vào người đàn ông này, làm thế
nào nàng lại có ý nghĩ như thế? Chẳng lẽ vì chịu đả kích quá lớn từ sự
việc của mẹ nàng? “Muội phải biết rằng, người như thế rất khó tìm, cứ cho là thế nào đó yêu thích muội, cũng không có khả năng…” Văn Bác chưa nói xong đã bị Hiểu Nguyệt cắt ngang.
“Cho nên, muội cũng không ôm ấp
kỳ vọng quá lớn tìm được một người như thế trong đời này, cho nên, muội
vẫn quyết định một thân một mình đi đến chân trời! Tiếu ngạo hồng trần,
du sơn ngoạn thủy. Không phải rất hay ư?”
“Hiểu Nguyệt!” Văn Bác nhẹ nàng cầm lấy tay Hiểu Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa ôn nhu vừa kiên định nói. “Nếu ta hiện giờ có thể đạt được điều kiện muội nói, muội có bằng lòng tương thủ cả đời với ta không?”
Con ngươi khẽ ngước, ngớ người nhìn Văn
Bác, trong nụ cười ấm áp mà nhã nhặn có sự dịu dàng nói không nên lời.
Gió nhẹ nổi lên, mát lạnh như dòng suối sâu trong núi. “Ha! Muội chợt nhớ ra còn có việc phải làm. Muội đi trước nhé! Bai bai!” Đỗ Hiểu Nguyệt trong đầu toàn là tương đặc, không biết đối mặt thế nào
với thông báo bất thình lình này, âm thanh duy nhất trong đầu chính là
‘trốn’!
Loạng choạng mà đờ đẫn vừa đi vừa chạy
trên tiểu đạo trong cung đình, khi thần trí tỉnh táo lại Đỗ Hiểu Nguyệt
đã thấy mình đi tới Nhã Xuân các! Cẩn thận suy xét một lúc, Nhã Xuân các là cung điện gần Hội Lan các nhất, rẽ ngoặt mấy lối là tới được.
“Hic… Sao đã tới Nhã Xuân rồi nhỉ?” Hiểu
Nguyệt nhìn tấm biển trên cửa, vỗ nhẹ lên đầu. “Hôm nay chịu nhiều kích
thích quá, đầu óc không hoạt động cho tử tế rồi.” Khi vừa xoay người
định đi, liền nghe thấy một tràng nói cười vọng từ trong ra, nghe kỹ một chút, ra là Đàm Văn Hạo và Trương Tuyết Mạn nói chuyện với nhau:
“Hoàng Thượng, thần thiếp làm vậy có được không?” Trương Tuyết Mạn vui sướng hỏi.
“Tốt lắm! Tốt lắm!” Giọng Đàm Văn Hạo không nóng không lạnh, khó nghe ra vui hay giận.
“Vậy thì sao ạ?”
“Cũng tốt!”
Chẳng có tâm tư nghe tiếp, cũng không
nghe ra được nội dung cuộc nói chuyện của họ, chỉ biết giọng Trương
Tuyết Mạn nghe rất mời gọi, còn giọng Đàm Văn Hạo thì không thấy vui vẻ
cho lắm, đứng trước cửa ngốc nghếch mà nghe người bên trong nói lời lả
lơi, càng vô nghĩa hơn, dứt khoát về Chiêu Dương cung thì hơn. Ngay lúc
có ý rời đi, có người đạp bước đi ra khỏi Nhã Xuân các, Đỗ Hiểu Nguyệt
giật mình, sợ mình bị người ta nhận ra, lặng lẽ trốn sang một bên, nấp
sau cây cột.
“Hoàng Thượng phải tới chỗ Liễu Quý phi
sao?” Trương Tuyết Mạn người còn chưa nhìn thấy, tiếng đã nghe thấy rồi, hình như có chút không vui.
Ngay sau đó, Đàm Văn Hạo và Trương Tuyết
Mạn cùng xuất hiện ở cửa lớn, Trương Tuyết Mạn kéo tay Đàm Văn Hạo, rất
thân mật. “Tuyết phi, lúc nào rảnh hãy đi thăm Liễu phi. Mấy ngày nay
tâm tình nàng ấy không được ổn định, nàng tới trò chuyện với nàng ấy
chút nhé.” Đàm Văn Hạo nói không mau không chậm. “Được rồi, nàng vào
trong trước đi, Trẫm đi đây.”
Đợi Đàm Văn Hạo đưa theo cung nhân rời
đi, cửa cung Nhã Xuân các cũng đóng lại rồi, Hiểu Nguyệt mới từ phía sau cây cột đi ra, vẻ mặt bình tĩnh rời đi.
…
“Tiểu thư, ngài đang viết gì vậy? Tại sao đã muộn thế này còn chưa đi ngủ?” Hồng Trù nhẹ nhàng đặt hoa quả lên
bàn, đứng một bên tò mò nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt viết rất nhanh dưới giá cắm
nến. Nên biết, đã hơn nửa năm ở bên Hiểu Nguyệt, vẫn chưa bao giờ thấy
nàng thức đêm liều mạng viết gì cả!
“Ta đang viết tiểu thuyết gió trăng ấy
mà!”, Hiểu Ng