Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328823

Bình chọn: 10.00/10/882 lượt.

ả nói xong chẳng được

gì, lại còn bị cướp mất nụ hôn đầu trong đời, tính ra, đêm qua là lần

chịu thiệt thòi nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm của mình! Hy vọng

hôm nay đừng nói đi nói lại khiến mình lại chịu thiệt!

“Muội muốn hỏi hắn về chuyện của mẹ muội ư?” Đàm Văn Bác không vội đáp ứng yêu cầu của Đỗ Hiểu Nguyệt. Quan trọng

hơn là muốn biết sao đột nhiên nàng lại thân thiện với vị Tam ca này như vậy.

“Ừm… xem như đây cũng là một chuyện,” Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu, “Chuyện của mẹ, muội muốn gặp nha đầu bên cạnh mẹ để đưa ra kết luận cuối cùng. Muội gặp Tam ca còn có một chuyện riêng khác nữa.”

“Chuyện mẹ muội, muội thật sự muốn truy xét tới cùng?”

“Đương nhiên! Muội chung quy không thể để mẹ chết oan uổng!” Ánh mắt Hiểu Nguyệt kiên định, bức bách Văn Bác. “Huynh có giúp muội không? Chúng ta cũng xem như là bạn của nhau rồi, huynh có giúp không nào?”

Bạn? Đây chính là địa vị của mình trong

lòng nàng ư?! Có điều, đây cũng chẳng coi là gì, ít nhất so với vị trí

người hợp tác của Hoàng huynh vẫn còn tốt hơn! “Hiểu Nguyệt,

muội có từng nghĩ, nếu như thông qua sự sắp đặt của ta để gặp Tam ca của muội, thì cần phải xuất cung, muội có bằng lòng xuất cung không?” Dùng một phương thức khác thử nàng, xem xem có phải đối với Hoàng cung này nàng thật sự không lưu luyến điều gì.

“Quá được!” Đỗ Hiểu Nguyệt không nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý, “Nói thật muội đã nghĩ rồi, chuyện riêng giữa muội và Tam ca không cần vội

vàng làm rõ ngay lập tức. Muội gặp Tam ca, chủ yếu là muốn biết chuyện

của nha đầu bên cạnh mẹ – chuyện quan trọng nhất hiện giờ là các huynh

mau mau đối phó với Đỗ Khang Vĩnh đi, muội cũng thuận lợi hoàn thành khế ước, nhân tiện phá phách cho Hoàng cung này gà bay chó chạy một phen,

rồi vỗ mông tiêu sái xuất cung.” Hừ, nếu ai đó bỏ qua lời huênh hoang, không cần mình hỗ trợ người ta cũng có thể đối phó tất cả mọi

chuyện, vậy mình cần gì nhiều chuyện nữa, dù gì khế ước cũng ký rồi, một khi Đỗ Khang Vĩnh rơi đài, mình cũng được tự do – chuyện này giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Lúc đầu cũng không quy định Đỗ Khang Vĩnh

nhất định phải ngã trong tay mình mà!

Nghe sắp xếp của Đỗ Hiểu Nguyệt với tương lai của chính nàng, Đàm Văn Bác thực không biết nói gì, nàng vẫn nhớ

bên ngoài cung thì không sai, nhưng so sánh với trước kia, nàng còn muốn làm thêm một chuyện – náo loạn Hoàng cung một trận! Nếu Hoàng cung này

thực náo loạn, chỉ sợ đến cuối cùng nàng chẳng dễ dàng xuất cung vậy

đâu! Nghĩ tới đây, Đàm Văn Bác lại hơi lo lắng, với sự chú ý của Hoàng

huynh với nàng, dù nàng không khiến gà bay chó chạy trong Hoàng cung,

nàng muốn xuất cung cũng rất khó khăn! “Có muốn ta giúp đỡ không, giúp muội mau chóng hoàn thành tâm nguyện?” Kế sách duy nhất, chính là ở chỗ nàng, khi huynh ấy còn chưa động thủ thì mình xuống tay trước, đưa nàng xuất cung.

Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn nụ cười nơi khóe miệng Đàm Văn Bác, nảy ra một dự cảm không tốt, lập tức lắc đầu: “Không cần đâu! Muội thấy dựa vào bản thân thực tế hơn! Mặc dù trong quá trình có thể cực khổ, khó khăn, nhưng bây giờ muội muốn thưởng thức quá trình ấy – một chuyện khiến muội hao tổn mọi tâm tư, sau khi thành công, nhất định rất có cảm giác thành tựu. Lần đầu tiên cố gắng làm một chuyện gì

đó như vậy, nếu không tự làm cho xong, thì thật đáng tiếc! Nên biết

rằng, chuyện muội muốn làm cũng không nhiều nhặn gì, mấy chục năm mới có một đó!”

Nghe một loạt những lời như vậy, đến cuối, Đàm Văn Bác chỉ cảm thấy khóe mắt mình không ngừng giật giật. “Vậy sau khi xuất cung, có dự định gì không?” Hỏi thăm con đường tương lai của nàng nói chung cũng được mà!

“Sau khi xuất cung ấy à?” Đỗ Hiểu Nguyệt suy nghĩ, “Vấn đề này hơi xa xôi, song muội còn có một dự định, ví dụ như xuất cung

rồi, trước tiên chơi ở kinh thành chút đã, rồi đến nơi khác du ngoạn

tiếp. Đợi khi chơi đủ rồi thì tìm một nơi ẩn cư đến hết đời.”

“Lẽ nào muội không muốn tìm một người tốt mà lấy làm chồng sao?”

“Hờ… chuyện đó, để xem duyên phận đi. Duyên phận tới thì lập gia đình. Không tới thì cô độc một mình cũng tốt.” Đỗ Hiểu Nguyệt nhoẻn miệng cười, nhìn Đàm Văn Bác, tuy huynh ấy mặc

Triều phục, nhưng đôi mày thanh thoát lại không phải người chốn trần

gian thế tục này nên có, “Nếu không, như vậy đi! Nếu ba mươi năm sau, huynh còn là một người đàn ông độc thân, muội còn là một người phụ nữ độc thân, thì chúng ta hợp lại thành một đôi, thế nào?”

“Tại sao phải đợi ba mươi năm?” Đàm Văn Bác khó hiểu, ba mươi năm, là một khoảng thời gian rất dài rất

dài, chính cái gọi là ba mươi năm sông đông, ba mươi năm sông tây [2'>, ba mươi năm sau, chính mình sẽ ở nơi nào cũng không biết được, huống chi một ước định dài ba mươi năm! “Muội bây giờ không thể sao?”

“Bởi chúng ta là cùng một loại người!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười khẽ, “Nghe nói khi còn là hoàng tử huynh thường du ngoạn sơn thủy. Huynh không

quan tâm đến Vương vị, nhưng thân huynh ở tại Thiên gia, có trách nghiệm của người Thiên gia. Cho nên, huynh không thể không trở về giúp Hoàng

huynh ổn định giang sơn này – đây xem như một chuyện thân