
mà bắt Đỗ Hiểu Nguyệt làm, vậy khác gì lấy mạng nàng
cho rồi!
“Bẩm Quý phi nương nương!” Một cung nữ đi vào, cúi người thi lễ nói. “Liễu phu nhân đã tới Phi Nguyệt các rồi ạ.”
“Biết rồi. Lui xuống đi!” Liễu Mộng Nam đuổi cung nữ đi, rồi nhìn nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, bất đắc dĩ cười nói, “Hôm nay không phải tôi không đi theo cô, mẹ tôi vào cung thăm, cho nên…”
“Ừ, biết rồi!” Hiểu Nguyệt mỉm cười, có vẻ khổ sở. “Cô đi với mẹ đi! Tôi ngồi một lát nữa sẽ ra Ngự hoa viên giải khuây.”
Tiễn Liễu Mộng Nam xong, Đỗ Hiểu Nguyệt
lại nhân lúc đám cung nhân ngủ trưa lén chuồn ra khỏi Chiêu Dương cung,
đi thẳng đến Hội Lan các, quả nhiên gặp được người mình muốn gặp!
“Hey! Đúng là huynh đang ở đây!” Hiểu Nguyệt cười cười hỏi thăm Đàm Văn Bác, thấy người mặc Triều phục, nhớ ra huynh ấy có thể vừa mới hạ triều, “Tới lâu chưa? Ăn cơm chưa? Sao hôm nay huynh lại tới?”
“Vì hôm nay muội sẽ tới đây!” Đàm Văn Bác cũng cười nhìn Hiểu Nguyệt, thấy khí sắc nàng so với hôm qua đã tốt lên nhiều, cũng bí mật thở phào nhẹ nhõm.
“Ha! Muội cũng đoán hôm nay huynh sẽ tới đây!” Đỗ Hiểu Nguyệt lập tức ngồi xuống bậc thềm ngọc thạch, chống cằm. “Chẳng lẽ tâm trí tương thông trong truyền thuyết chính là đạo lý này? Này,
Vương gia, giác quan thứ sáu của huynh mạnh quá nha!”
“Giác quan thứ sáu là gì?” Đàm Văn Bác ngồi xuống cạnh Hiểu Nguyệt, quay sang phía nàng, cũng chống cằm cười hỏi, “Những điều từ miệng muội nói ra luôn rất mới lạ. Nghe muội giải thích cũng rất thú vị.”
“A! Huynh còn biến muội thành
người thuyết giáo phải không?! Nhưng mà, chẳng sao đâu, dù gì tâm tình
muội cũng tốt, nói gì cũng được. Giải thích cái thứ giác quan thứ sáu
này hơi phức tạp, huynh cứ coi nó như một loại trực giác hay dự cảm là
được.” Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ, rồi quyết định đơn giản hóa vấn đề phức tạp này. “Thứ ấy, thường dễ thể hiện ra trên người người phụ nữ hơn. Theo nghiên cứu
khoa học, so với đàn ông, phụ nữ mẫn cảm hơn, hoạch định chuyện gì cũng
chuẩn xác hơn.” Đương nhiên, nghiên cứu khoa học ở đây chỉ có thể dùng nghiên cứu khoa học kiểu Đỗ Hiểu Nguyệt.
“Hừm, lời của muội nghe như thực không có đạo lý gì mấy!” Đàm Văn Bác nắm lấy khẩu vị của Đỗ Hiểu Nguyệt, cố ý giảm tốc độ nói chuyện chậm lại.
“Đúng rồi đấy! Vừa không có đạo lý vừa không khiến huynh tin được!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhệch miệng, dáng vẻ sẵn sàng mắc câu.
Thấy Hiểu Nguyệt nổi giận như thế, Đàm
Văn Bác lại rất vui vẻ, quay đầu, nhìn về phía rừng hoa hạnh đã xanh
biêng biếc, khẽ cười hỏi: “Nghe nói tối qua muội muốn trèo tường lẻn ra ngoài cung. Kết quả đã bị Hoàng huynh bắt lại?”
Ặc… Thế này có tính là chuyện tốt không
ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm không? Dựa vào giao tình giữa huynh
ấy với Đàm Văn Hạo, huynh ấy còn chưa đến nỗi sắp đặt tai mắt trong
cung. Thế thì, người truyền bá chuyện này chỉ còn lại một loại người!
Ôi! Xem ra, lực lượng bát quái trong Hoàng cung này vô cùng lớn mạnh, đã phát triển đến cả đám thị vệ rồi! “Sao huynh không hỏi muội muốn xuất cung để làm gì?” Bất đắc dĩ cũng không muốn nhắc đến chuyện mất mặt ấy, chỉ có thể lảng sang chuyện khác.
“Vậy muội muốn xuất cung làm gì?” Thuận theo lời nàng, thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của nàng.
“À, nếu muội nói là xuất cung tìm huynh, huynh có tin không?” Nhẹ nhàng quay đầu sang, nhìn Đàm Văn Bác bên cạnh, nửa cười nửa không
hỏi. Chà, phối hợp của Đàm Văn Bác làm tâm tình Đỗ Hiểu Nguyệt càng thêm tốt đẹp, quyết định vui đùa một chút.
Nhìn vào mắt nàng, muốn từ nơi đó biết độ thật giả trong lời nàng nói. Tiếc rằng mắt nàng rất bình tĩnh, không có bất cứ tâm tình dư thừa nào, tự nhiên như đang hỏi thời tiết hôm nay
vậy. Không gọt dũa nổi tâm tư Đỗ Hiểu Nguyệt, khiến lòng Đàm Văn Bác
bỗng trở nên buồn khổ, cả tâm trí đều bị nàng làm cho biến đổi, còn vài
phần không dám khẳng định, thử hỏi thăm dò: “Có thật là muốn xuất cung tìm ta? Tìm ta có chuyện gì?”
Hiểu Nguyệt phát cáu với ngữ khí nghi
hoặc ấy. Vốn coi huynh là bạn bè, huynh lại dám nghi ngờ tấm lòng chân
thật của mình, càng muốn trêu cợt thêm: “Thật là! Con người
huynh thật chẳng thú vị chút nào! Không có việc gì thì không thể tìm
huynh à? Huynh nghĩ xem, trăng tối gió cao như này, một người phụ nữ chủ động đi tìm một người đàn ông…” Khi nói chuyện, Đỗ Hiểu Nguyệt chú ý tới từng chút thay đổi trên biểu tình của Đàm Văn Bác, nhưng
huynh ấy lại chôn giấu tâm tình quá kỹ, dù Hiểu Nguyệt nói mập mờ, ái
muội ra sao, huynh ấy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ có thể làm theo ý mà
nói thẳng ra, “A! Nói xa xôi rồi, kỳ thật cũng có chút chuyện cần tìm huynh!”
Lúc nãy nghe nàng nói, trong tim Đàm Văn
Bác chợt mừng vui, nhưng trong nháy mắt nàng lại đổi lời, thu lại ý
cười, vẻ mặt trịnh trọng nhìn mình, lòng trùng xuống, cũng nghiêm túc
hỏi: “Là chuyện gì làm muội phải đêm hôm xuất cung tìm ta?”
“Kỳ thật cũng không phải chuyện to tát gì!” Đỗ Hiểu Nguyệt thấp giọng hừ một tiếng. “Chỉ là có chút chuyện riêng, muốn nhờ huynh hỗ trợ: huynh liên lạc được với Tam ca muội mà, muội có chuyện cần nói với Tam ca.” Tối qua cũng nói với Đàm Văn Hạo việc này, kết qu