Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328803

Bình chọn: 7.00/10/880 lượt.

u Nguyệt cười lạnh lùng. “Tôi chỉ muốn biết, làm thế nào Hoàng Đế phát hiện ra chúng ta? Có phải người của bên cô đi kinh động, báo tin không hả?”

“Này! Hiểu Nguyệt, cô không thể vu oan cho tôi nha!” Giọng nói Liễu Mộng Nam không tự chủ cao vút lên, nghiêm nghị nói, “Tôi giống loại người ấy sao?”

“Ha ha! Đương nhiên tôi biết không phải là cô rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt thấy Liễu Mộng Nam nóng nảy, vội vàng trấn an, cũng đổi giọng nghiêm túc, “Mộng Nam, chỉ là ta có lửa trong lòng, có tức giận, có phiền muộn, có mông

lung, thế nên… Xin lỗi, tôi không nên giận cá chém thớt, liên lụy đến

thân cô.”

“Không sao cả!” Liễu

Mộng Nam mềm giọng lại, mấy ngày nay, có quá nhiều chuyện xảy ra với

nàng ấy, nàng còn duy trì được sự tỉnh táo như vậy đã vượt ngoài dự liệu nhiều rồi. Vốn cho rằng nàng đè nén buồn rầu vào lòng, kỳ thực là nàng

không tìm được người thích hợp địa để nói ra mà thôi. “Hiểu Nguyệt, nếu trong lòng không vui, cô có thể nói với tôi – nếu cô coi tôi là bạn, thì hãy tin tôi.”

“Cám ơn cô!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhẹ, có vài phần thư thái. “Nói thật, ta giận nhanh, hết giận cũng nhanh! Phiền nhiễu hiện giờ sẽ không thể làm rối bất cứ tâm tư nào của tôi, tôi vẫn có thể kiên trì ý kiến

vốn có của mình. Tôi sẽ không vì ai mà ủy khuất bản thân – tôi có tự tôn của mình, có sự quật cường của mình!”

“Ừm, cô có ý kiến của cô – mặc dù tôi nghe không hiểu lời cô đang nói cho lắm, nhưng tôi vẫn hy vọng cô

sẽ không chôn vùi mọi tâm tình dưới đáy lòng, như vậy rất mệt mỏi!”

Đỗ Hiểu Nguyệt nhoẻn miệng cười, ánh mắt chân thành, bàn tay tìm tay Liễu Mộng Nam, nắm chặt: “Vậy, Mộng Nam, tôi hỏi cô nhé, cô có muốn xuất cung không? Nếu như trong tim cô không có Tam ca của tôi, thì cô sẽ xuất cung hay ở lại chốn Hậu cung tranh sủng sống hết một đời?”

“Xuất cung!” Liễu Mộng Nam cười cười, “Cô cũng nên biết, tôi chẳng giỏi giao thiệp với đám phụ nữ trong Hậu cung. Hành vi của họ chung quy đều khiến ta thấy ngượng thay, cũng không hiểu nổi, bao nhiêu người phụ nữ tranh đoạt một người đàn ông, không mệt hay sao? Còn nữa, quy củ trong Hoàng cung quá nhiều. Tính tình tôi không

thích hợp sinh tồn nơi đây.”

“Ồ…” Đỗ Hiểu Nguyệt giật mình với ý kiến của nàng ấy. Không nghĩ rằng, ở thời đại này, còn có

một người phụ nữ có tính cách như thế – một người phụ nữ bất mãn với

Hoàng cung, với chế độ đa thê! “Thế nếu như người cô thích lại sống trong Hoàng cung, cô có chọn ở lại cung không?”

Liễu Mộng Nam nghĩ ngợi rồi cười: “Chuyện này… Tôi cũng không biết nữa! Dù gì cũng coi như vì người tôi thích mà vào cung…” Đột nhiên, hai mắt mở lớn nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, tay cũng hơi run run chỉ nàng, “Cô… Cô có ý gì vậy, chẳng lẽ cô với…”

“Không có chuyện gì hết!” Hiểu Nguyệt nhanh chóng phủ định, không chút do dự, “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, không có ý khác.”

Hiểu Nguyệt vội vội vàng vàng chối bỏ lại khiến cho Mộng Nam càng hoài nghi, muốn truy hỏi đến cùng, nhưng lại

nghĩ với tính cách của nàng, nhất định sẽ né tránh, không dễ mà nói ra!

Nếu muốn biết tình hình thật sự, đi hỏi người khác càng tiện lấy tin

hơn. “Ha ha, không nói chuyện này nữa.” Liễu Mộng Nam hơi đảo mắt, “Tối qua chưa xuất cung được. Đêm nay có cần tiếp tục không?”

“Hừm… Tôi nghĩ… Đúng rồi, thời tiết hôm nay thế nào? Có nắng không?” Bỗng Hiểu Nguyệt vô cớ thốt ra một câu không liên quan chút nào với đoạn thoại trên.

“Trời đẹp lắm! Mặt trời đã sớm chạy đến giữa trời rồi, cô còn hỏi có nắng không!” Mộng Nam hơi theo không kịp kiểu nghĩ bất chợt như nhảy cóc này của Hiểu Nguyệt, thoáng khựng lại mới trả lời. “Cô không thấy ánh nắng đã chiếu vào phòng rồi sao?”

Đỗ Hiểu Nguyệt lúc này mới chú ý, ánh mặt trời đã len qua cửa sổ, nhảy đến mặt đất, xuyên qua bàn trang điểm,

cuối cùng chiếu vào chính chân mình. Một nụ cười hơi vô thức nở ra trên

môi, khá vui vẻ nhìn Liễu Mộng Nam, ánh mắt lấp lánh: “Mộng Nam

này, ăn trưa xong bọn mình thay cung trang đi lại trong cung một chút

nhé, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy!”

“Lại thay cung trang á?” Liễu Mộng Nam có chút chịu đựng không nổi, chuyện tối hôm qua đã chịu

kích thích rồi, nàng ấy còn thực sự coi chuyện giả trang này là trò chơi nữa. Tối qua không bị phạt, không có nghĩa là hôm nay cũng sẽ không bị

phạt! Chuyện bị phạt cỏn con này nếu để cha biết thì thật là phiền đó. “Có thu hoạch ngoài ý muốn cái gì? Trong cung xem như đã loạn lắm rồi. Cô

lại là Hoàng Hậu, chẳng lẽ cô không đi thăm Lý Quý phi à?”

“À… Tôi sợ tôi mà đi, nàng ta sẽ xông ra tìm tôi liều mạng!” Đỗ Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, “Nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, tôi vẫn nên an phận đứng trong Chiêu Dương cung này thì hơn!” Bất kể thế nào, đứa bé của nàng ta đã mất rồi, việc này… Nói gì thì nói cũng phiền lắm! “Về chuyện thu hoạch, tôi cũng không rõ đâu, ra ngoài đi thực tế một chút.

Giờ tôi vừa đúng lúc không có tiểu thuyết gì để xem. Một ngày như này

tôi thực không biết nên sống qua thế nào!”

“Thêu hoa, luyện đàn, chơi chim…”

“Thế thì ta đi ngủ còn hơn!” Đỗ Hiểu Nguyệt thẳng thắn cự tuyệt tất cả đề nghị của Liễu Mộng Nam.

Những việc khuê tú


Pair of Vintage Old School Fru