
tới
người khác làm gì?
“Ồ, vâng ạ!” Hồng Trù
gật đầu trả lời. Biểu hiện khác thường lúc này của Đỗ Hiểu Nguyệt, Hồng
Trù mười phần tin tưởng rằng tối qua nhất định giữa nàng và Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì đó! Sáng sớm nay khi rời khỏi đây, Hoàng Thượng mặt bừng bừng xuân phong. Trái lại với Đỗ Hiểu Nguyệt; khi Hoàng Thượng đi, nàng còn chưa tỉnh; Hoàng Thượng đi rồi, nàng liền cuộn mình kín trong
chăn.
Đuổi được Hồng Trù đi rồi, Hiểu Nguyệt
lại nằm thẳng trên giường, đáng tiếc chẳng buồn ngủ chút nào, dứt khoát
rời giường, ngồi trước gương. Từ trong tấm gương đồng màu vàng vẫn rất
rõ ràng soi chiếu khuôn mặt hồng rực. Nhìn đăm đăm khuôn mặt vừa quen
vừa lạ ấy, tâm tư Hiểu Nguyệt lại bay về lúc sáng sớm:
Khi trời mới tờ mờ sáng, Đỗ Hiểu Nguyệt
tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện nằm cạnh mình lại dư ra một người đàn ông, đáng sợ hơn nữa, vội vã sờ sờ quần áo trên người, mình vẫn mặc quần áo
hoàn chỉnh ngay ngắn trên người, Hiểu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm, trong đầu lần lượt nghĩ lại một cách rất chậm chạp chuyện tối qua
bị cường hôn và mình do chịu kích thích quá mức mà bất tỉnh nhân sự, đầu óc lại quay mòng mòng. Đúng lúc còn rối như tơ vò, người nằm bên cạnh
chợt cử động. Đỗ Hiểu Nguyệt vội nhắm mắt lại tiếp tục giả chết… Thật
không cách nào đối mặt với hắn. Không biết nên tát cho hắn một cái hay
là vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, hầu hắn thay Triều phục lên triều.
Mắt nhắm chặt, thở rất khẽ, nhưng bàn tay giấu trong chăn đã sớm nắm chặt lại một cách vô thức, lẳng lặng nghe
ngóng động tĩnh trong phòng. Cung nhân tới gọi cửa, hắn liền ngồi dậy.
Sau một hồi mọi thứ đều yên lặng, hắn dịu dàng hôn lên trán mình, rồi
cho cung nhân tiến vào, lại còn dặn dò cung nhân làm việc nhỏ tiếng
thôi, sau đó đám cung nhân vây quanh hắn bước ra cửa, rời khỏi đây.
Những việc này đều rất bình thường, chỉ
là, nụ hôn ấy dịu nhẹ như lông vũ, lại giống như giọt mưa, rơi vào trong lòng, rơi vào trái tim, trong chợp mắt, hơi thở ngưng trệ, tim cũng như ngừng đập, dường như mọi thứ trong trời đất này đều dừng hết lại! Mà
lời thì thầm dịu dàng bên tai của hắn càng như tiếng trống gõ vào đầu: “Nguyệt nhi, nàng không chỉ là Hoàng Hậu của Trẫm, mà còn là vợ, vợ của ta,
trái tim của ta! Thế nên, Trẫm sẽ chờ nàng trao tim mình cho ta!”
“Tiểu thư, Liễu Quý phi nương
nương vẫn ở lại chính điện, bảo Hồng Trù truyền lời, nói rằng nếu ngài
không ra ngoài thì lát nữa nàng ấy sẽ xông thẳng vào đây!” Hồng Trù chạy vào kêu la không đúng lúc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiểu Nguyệt. “Tiểu thư, mau thay quần áo đi, lát nữa, Liễu Quý phi thật sự sẽ xông vào đấy!”
“Để ý tới nàng ấy!” Nhắc tới Liễu Mộng Nam, Đỗ Hiểu Nguyệt lại thấy giận, nếu như tối qua nàng
có chút nghĩa khí, đã không vứt mình lại nơi đó, vậy thì giờ đây mình
cũng không thể lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, “Đi tìm cho ta một bộ quần áo, màu nhạt nhạt thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng lên, đi vào phía sau bình phong thay ra bộ quần áo cung nữ.
Hồng Trù mỉm cười: “Biết rồi ạ, tiểu thư không thích quần áo màu đỏ đậm, điểm ấy tôi và Thanh Trúc…” Vừa nhắc Thanh Trúc, Hồng Trù liền ngượng ngùng ngậm miệng. Thanh Trúc
có thể trở thành người hại tiểu thư là điều Hồng Trù không ngờ tới được, mà tiểu thư nhất định cũng rất để ý chuyện này, bị chính người sớm
chiều bên mình phản bội, loại cảm giác ai cũng không chấp nhận nổi.
Đỗ Hiểu Nguyệt cũng biết nỗi băn khoăn của Hồng Trù, khi nhận quần áo, nói nhẹ nhàng: “Không sao, Hồng Trù, cô không cần kiêng kỵ gì. Thanh Trúc có chỗ khó của
nàng, hơn nữa nàng bây giờ tựa như chẳng còn gì nữa, nếu cô rảnh thì tới Dịch đình thăm nàng!”
“Vâng! Tiểu thư!” Hồng
Trù thấy ấm áp trong lòng. Đỗ Hiểu Nguyệt chính là như thế, nhìn như mạn bất kinh tâm mà từ thái độ đó lại lộ ra sự quan tâm, săn sóc.
“Ngay với nha đầu nhà cô, cô cũng rộng lượng tha thứ, vậy chuyện tối hôm qua, cô cũng đừng so đo với tôi nữa nhé!” Liễu Mộng Nam cười ha hả xuất hiện bên cạnh Đỗ Hiểu Nguyệt, dọa Hồng Trù hoảng sợ, lúc lâu sau mới cúi người thỉnh an.
Giật mình giống Hồng Trù, Đỗ Hiểu Nguyệt
trái lại vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên liếc nhìn Liễu Mộng Nam, ra ngoài bình phong, ngồi lên ghế, khoan thai thưởng thức điểm tâm cung nhân
mang tới, đồng thời nói: “Hồng Trù, đưa cung nhân lui xuống, bản cung trò chuyện với Liễu nương nương!”
Đợi đám Hồng Trù đi rồi, Liễu Mộng Nam cũng ngồi xuống sát cạnh Đỗ Hiểu Nguyệt, cười cười như lấy lòng: “Hiểu Nguyệt, cô cũng biết đấy, quan hệ giữa Hoàng Thượng và tôi rất bền chặt, cô đó, cũng coi như là khuê mật[1'> của tôi, trong tương lai càng là em chồng bé bỏng của tôi…”
“Cho nên, cô càng nên giúp tôi chứ! Có lẽ nào lại bỏ chạy nhanh như chớp thế!” Đỗ Hiểu Nguyệt đúng lúc ngắt lời Liễu Mộng Nam, buông chiếc thìa trong tay vào bát, nhìn thẳng mặt Mộng Nam.
“Kìa… Hiểu Nguyệt, không thể nói
vậy được! Hai người các cô đều là bạn tốt của tôi, cô cũng biết, tôi đây bị kẹp giữa hai vị bằng hữu thật khó làm người!” Liễu Mộng Nam đặt hai tay trên bàn, nói giọng nhỏ nhẹ.
“Đương nhiên là biết!” Đỗ Hiể