
chuyện này, lại không hiểu rằng người khác càng muốn biết, “Ta đâu phải
ai đó của nàng, tại sao ta phải giúp nàng?”
Đáng ghét, sao hắn lúc nào cũng dùng
chính lời của mình để đập lại mình như thế! “Ha ha, Hoàng Thượng!” Đỗ
Hiểu Nguyệt cười mỉm cầm lấy tay Đàm Văn Hạo, rất nịnh nọt. “Thần thiếp
là Hoàng Hậu của ngài, là vợ của ngài nha, làm chồng người ta có chút
việc giúp đỡ vợ hẳn nên làm mà!” Sau khi cân nhắc, Đỗ Hiểu Nguyệt từ
chối lấy danh mục hợp đồng ra cầu xin hắn – nếu thật sự nói vậy, chỉ sợ
hắn sẽ rên rỉ câu “Trên hiệp ước không viết sẽ phải giúp nàng làm chuyện gì!”
“Chúng ta là vợ chồng à?” Đàm Văn Hạo
cũng cười tủm tỉm cầm lại tay Đỗ Hiểu Nguyệt, ngón cái xoa nhẹ mu bàn
tay Đỗ Hiểu Nguyệt, rất chậm, rất từ tốn, mang theo ý khiêu khích.
Đỗ Hiểu Nguyệt cả người run rẩy, cảm thấy rất rõ ràng trên ngón cái hắn có vết chai dày, đoán chừng chắc là vì
luyện kiếm hàng năm tạo thành, nhẹ nhàng xoa bóp kích thích cảm quan của Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng không hề bài xích! Bài xích?! Lúc Đỗ Hiểu Nguyệt ý thức được mình cũng không chán ghét sự động chạm của Đàm Văn Hạo, trong lòng giật mình, nghĩ lại ngày thường giữa hai người thi thoảng có tiếp
xúc da thịt, mình cũng chẳng có bất kỳ ý thức phản cảm nào, mặt hồ trong tim bỗng xôn xao náo động.
Từ khi nào mà mình trở nên tùy tiện như
thế, có thể dễ dàng tiếp nhận việc một người đàn ông nắm bàn tay nhỏ bé
của mình, ôm cái eo thon thả của mình! “Khụ!” Mặt Đỗ Hiểu Nguyệt chợt
ửng đỏ, muốn rút tay về, nhưng lại không thể vùng ra khỏi bàn tay Đàm
Văn Hạo, chỉ biết ấp a ấp úng, “Hoàng Thượng, à, chuyện đó, tay của thần thiếp… có thể trả lại thần thiếp không ạ? Về vấn đề có phải vợ chồng
hay không ấy… Thần thiếp trước vinh hạnh được làm Hoàng Hậu của Phỉ Á,
mà ngài chính là Hoàng Thượng của Phỉ Á. Hoàng Thượng với Hoàng Hậu…
Theo phương thức giải thích đại chúng, cứ xem như là vợ chồng đi.”
“Phương thức giải thích đại chúng?” Đàm
Văn Hạo chợt mỉm cười, con ngươi đảo khắp, khi Đỗ Hiểu Nguyệt còn đang
tập trung rút tay ra, liền hơi dùng lực kéo lại, trong nháy mắt Đỗ Hiểu
Nguyệt đã ngồi vào lòng Đàm Văn Hạo.
“Huynh…” Đỗ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không
giải thích nổi tình trạng hiện giờ là gì, rõ ràng mình vừa ngồi bên
cạnh, thế nào mà đã rơi lên đùi hắn rồi! Bên hông đột nhiên bị người ta
thít chặt, khí tức ấm áp phả lên cổ, nhất thời cả người từ trên xuống
dưới đều nổi da gà, dùng hết sức lực giãy dụa, bỗng phát hiện mình căn
bản không thể cử động, đành vừa tức giận vừa xấu hổ gào rống, “Đàm Văn
Hạo, đồ tiểu nhân, dám điểm huyệt ta! Buông ta ra, có chuyện gì nói cho
tử tế, sao phải động tay động chân?”
“Trẫm chưa từng nhận Trẫm là quân tử,
đương nhiên cũng không phải tiểu nhân!” Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng nâng mặt
Đỗ Hiểu Nguyệt lên, đối diện với mình, “Nguyệt nhi, Trẫm đối đãi nàng
như vậy, nàng phải rõ ý tứ của Trẫm chứ!”
“Không biết, cái gì ta cũng không biết!”
Đỗ Hiểu Nguyệt muốn động đậy nhưng không làm nổi, đành ở vị trí rất gần
gũi trừng mắt nhìn khuôn mặt được phóng đại, không thể không nói, đây là lần đầu tiên quan sát Đàm Văn Hạo ở cự ly gần, làn da hắn rất đẹp, ngay cả lông mi cũng đẹp nữa, không hổ là Hoàng Đế, chăm sóc tốt như vậy,
khó trách đám phụ nữ Hậu cung điên cuồng vì hắn – không chỉ vì quyền
lực, e cũng vì khuôn mặt này! “Huynh nhìn ta chằm chằm làm gì? Không
biết còn có thể phạm pháp hay sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt vô thức nuốt nước
miếng, ánh mắt Đàm Văn Hạo bất chợt trở nên thâm trầm, như thể giây sau
sẽ nuốt mình vào bụng!
“Ta muốn như vậy lâu lắm rồi…” Chầm chậm tiến gần tới bờ môi luôn có vẻ dụ hoặc ấy, chữ cuối cùng rơi vào miệng Đỗ Hiểu Nguyệt.
‘Oàng’ một tiếng vang lên, tâm trí Đỗ
Hiểu Nguyệt chính thức sụp đổ! Giây tiếp theo, hai tròng mắt hướng lên
trên, hai mắt nhắm chặt, hôn mê vô cùng hoa lệ!
“Tiểu thư, ngài còn chưa dậy sao? Các phi tần đang đợi ở chính điện rồi!” Hồng Trù lại lay nhẹ Đỗ Hiểu Nguyệt đang quấn tròn trong chăn không một kẽ hở, vừa lo lắng vừa sốt ruột hỏi. “Tiểu thư, có phải ngài không khỏe chỗ nào không? Có phải tối qua Hoàng Thượng…”
“Hồng Trù, ngậm miệng lại! Đóng kín tư tưởng! Tối qua không như cô tưởng tượng ra đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt giật mạnh chăn ra, ngồi dậy, nhìn chằm chằm Hồng Trù, vội vàng giải thích, “Tối qua vẫn như trước đây thôi, không xảy ra chuyện gì hết, cô xem đi, dấu ký xử nữ vẫn còn nguyên!” Nói xong còn xắn tay áo lên thật, giơ dấu đỏ ra trước mắt Hồng Trù.
Hồng Trù lúng túng nhìn chấm đỏ máu trên
tay Đỗ Hiểu Nguyệt, mặt mũi ửng hồng. Một hồi lâu sau mới lúng ba lúng
búng giải thích: “Tiểu thư, Hồng Trù muốn hỏi tối qua Hoàng Thượng và
tiểu thư hai người lại cãi nhau phải không?”
Trong đầu lại vang lên “Oành” một tiếng,
Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình thật sự đã mất sạch mặt mũi! Ngượng ngùng
rụt tay về, cười ngốc: “Chuyện đó ấy hả, Hồng Trù, cô ra ngoài đó nói với đám nương nương ấy ta không được khỏe, hôm nay không gặp họ.” Bây giờ chẳng còn tâm tư nào để ý tới đám phụ nữ bên ngoài – nội tâm
mình đã loạn cào cào, chuyện của bản thân còn chưa nói rõ, để tâm