
g ra khỏi Chiêu Dương cung từ khi nào? Không phải lúc thắp đèn nàng
đã ngủ luôn rồi sao? Làm thế nào mà nửa đêm nửa hôm, lại được Hoàng
Thượng bế về? Không lẽ tiểu thư mộng du? Lại còn chạy tới tận Càn Thanh
cung?
Đúng thời khắc Hồng Trù đóng cửa lại, Đỗ
Hiểu Nguyệt mở trừng mắt, sững sờ nhìn thẳng vào bóng lưng Đàm Văn Hạo,
rồi trong nháy mắt khi hắn xoay người lại lại nhắm tịt mắt.
“Hừm, đêm nay lại được ngủ trên tháp à?!” Đàm Văn Hạo cười khổ. Làm Hoàng tử, Đế Vương, từ nhỏ đến lớn chưa từng
ngủ qua đêm trên tháp. Chính là đến chỗ Đỗ Hiểu Nguyệt, rất nhiều ‘đãi
ngộ’ trước giờ chưa từng nhận được toàn bộ đều dính phải. Tính ra, đây
cũng là tự mình tìm lấy thôi, rõ ràng lần nào cũng có thể đến Phi Nguyệt các, nói chuyện xong liền rời đi, hết lần này tới lần khác thích những
nơi có nàng, dù có phải đá thiết bản (ván sắt) cũng chấp nhận!
“Vậy thì về Càn Thanh cung của huynh đi!
Không ai ôm đùi huynh khóc lóc lèm nhèm cầu xin huynh ở lại đâu!” Đỗ
Hiểu Nguyệt ngồi nhổm dậy, không để cho Đàm Văn Hạo sắc mặt tốt – ai
khiến hắn đưa mình lên nóc nhà! Mặc dù sau đó coi như biết tự giác đưa
mình về, lại rất quân tử lưỡng lự chuyện ngủ trên tháp, nhưng tính
chuyện cũ chuyện mới, thực khó mà tử tế với hắn!
“Tỉnh rồi à?” Kỳ quái, Đỗ Hiểu Nguyệt lại có thể tỉnh giấc ư! Không phải nàng vẫn ngủ mê mệt, rất sâu giấc sao?
“Ừm!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngáp một cái, mắt ti hí nhìn Đàm Văn Hạo. “Ta nói, tại sao quá nửa đêm rồi mà huynh không đi ôm ngọc nhuyễn hương ôn[3'>, lượn lờ trong Hoàng cung cái gì? Lại còn thật là ‘không khéo’ đâm sầm
vào ta?” Thật không biết vấn đề xảy ra ở đâu, rõ ràng hành động rất cẩn
mật, thế mà lại bị hắn bắt được! Chẳng lẽ hắn thật sự sắp đặt tai mắt
khắp Chiêu Dương cung này?
“Hừ. Còn không xuất hiện thì mấy bà vợ đã vượt tường hết rồi!” Đàm Văn Hạo lạnh lùng nói một câu như thế, ngồi
lên chiếc ghế trước bàn trang điểm nghiêng mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt.
Khụ! Mở miệng ra là vợ này vợ nọ, thuận
miệng quá ha! “Mộng Nam vốn không phải vợ huynh, có vượt tường đi nữa
cũng chẳng liên quan đến huynh lắm đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt cố ý giải thích
sai ý Đàm Văn Hạo, cười tủm tỉm nhìn hắn, “Há há, Mộng Nam đã nói ta
biết ước định của các người rồi! Không ngờ không chỉ có mình ta ước định với quân tử huynh nha!”
“Hừ!” Đàm Văn Hạo càng trở nên mất tự
nhiên, loại thủ đoạn chính trị này vốn là chuyện nghiêm túc nhất, nhưng
bị nàng lôi ra nói, lại trở thành một chuyện rất thú vị! “Đêm nay nàng
muốn xuất cung làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết hậu quả của việc lẻn ra
khỏi cung? Hay là, đây cũng là một loại thủ đoạn khiến cho Hậu cung
không được an bình, hay là, nàng muốn mượn đêm nay tháo chạy khỏi Hoàng
cung?” Nhắc đến phán đoán cuối cùng, trái tim Đàm Văn Hạo chợt khẩn
trương khó nói, sợ nàng thực sự có ý định như vậy!
“Đương nhiên không phải rồi!” Đỗ Hiểu
Nguyệt thẳng thắn phản bác, “Ta đâu ngây thơ như thế, khắp thiên hạ này
đều là lãnh địa của huynh, cứ cho là ta trốn thì cũng biết trốn đi đâu?
Ta nói rồi, ta muốn xuất cung một cách quang minh chính đại!” Nói tới
đây. Đỗ Hiểu Nguyệt dừng lại, hơi chần chừ, mấy lần hé miệng, lại thủy
chung không nói được gì.
Được lời hứa hẹn ấy, Đàm Văn Hạo rốt cục
cũng thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn quyết định lệnh cho Ngự lâm quân từ giờ về sau tăng cường thủ vệ Hoàng cung, không để cho Đỗ Hiểu Nguyệt cực kỳ có ý muốn xuất cung này lọt khe hở nào! Nhưng dáng vẻ muốn nói
lại thôi của Đỗ Hiểu Nguyệt lại lần nữa khiến Đàm Văn Hạo chú ý cao độ,
“Nàng muốn nói gì? Khó mở miệng lắm à?” Thả lỏng cơ mặt, hỏi rất ôn hòa.
“Chuyện đó…” Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Hiểu
Nguyệt quyết định đem vấn đề ra bàn bạc với Đàm Văn Hạo, hơn nữa thực sự chỉ có hắn mới có khả năng giúp mình chuyện này. “Hoàng Thượng, Tam ca
ta là người của huynh đúng không? Vậy huynh có thể để ta gặp Tam ca một
lần không?”
Đàm Văn Hạo gật đầu, hóa ra nàng xuất
cung không phải đi tìm gặp Hoàng đệ! Nghĩ cũng đúng, nàng chưa đơn độc
tiếp xúc với Hoàng đệ lần nào, làm sao quen biết Hoàng đệ được? “Đây
chính là nguyên nhân đêm nay nàng xuất cung?”
“Ừ!” Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu, ngồi xuống
cạnh Đàm Văn Hạo, tự tay rót cho mình một chén nước, tiếng thở dài nhỏ
nhẹ, “Trong thư mẹ gửi ta có nhắc tới Tam ca, ta không hiểu mẹ viết
những lời ấy có ý gì, mà những lời nói ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến
giấc ngủ của ta!”
“Nguyệt nhi, có thể nói ta biết những
chuyện ấy không?” Đàm Văn Hạo hơi nhíu mày, hỏi với ngữ khí thăm dò. Lần trước cũng có nghe loáng thoáng từ lời Đỗ Chính Hiên nói, có bí mật với Đỗ Hiểu Nguyệt không thể nói ra.
“Không được! Đây là chuyện riêng của ta,
huynh cũng không phải ai đó của ta, tại sao ta phải nói cho huynh?” Đỗ
Hiểu Nguyệt không hài lòng phản đối, đến mình còn chưa nắm rõ chân tướng sự việc, đương nhiên không thể nói lung tung, “Một câu thôi, huynh giúp hay không giúp? Không giúp thì sau này đêm nào ta cũng lôi kéo Liễu
Mộng Nam vượt tường!”
“Không giúp!” Đỗ Hiểu Nguyệt càng không
nói Đàm Văn Hạo càng cảm thấy kỳ lạ. Hai huynh muội Đỗ gia càng giữ rịt