
ynh cũng
không có à! Biết rõ ta đứng không vững lại còn bỏ tay ra, có phải huynh
muốn ta ngã chết rồi mới cam tâm?”
“Không phải chính nàng đã yêu cầu buông tay nàng ra sao?” Đàm Văn Hạo cười tủm tỉm trả lời.
Đỗ Hiểu Nguyệt một lần nữa nghẹn họng,
hắn dám dùng lời của mình đánh lại mình! Oán hận trợn mắt nhìn Đàm Văn
Hạo, trong đêm tối, một vạt áo trắng bị gió thổi tung, tay áo bay phất
phơ, phối với dung mạo như ngọc, thật có mấy phần tiên phong đạo cốt chi tư! Trong khoảnh khắc ấy, trống ngực Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên đập nhanh hẳn lên, nhìn hắn chằm chằm. Nhìn không chớp mắt, nhưng chỉ một giây
như thế, cả người Đỗ Hiểu Nguyệt lắc lư, giúp nàng tỉnh táo ra mấy phần, rốt cục lý trí cũng rõ ràng, ẩn dưới nụ cười tưởng như vô hại ấy là sự
tính toán – hắn nhất định đang đợi mình cầu xin! Không thể để hắn được
vừa lòng, nếu đứng không vững thì ngồi xuống là xong! Vì vậy, Đỗ Hiểu
Nguyệt rất mất hình tượng đặt mông ngồi bệt lên nóc nhà, ngước mắt nhìn
về phía chân trời, không hề chú ý tới cân nặng của mình ngồi xuống, đè
vỡ biết bao nhiêu viên ngói Lưu Ly.
“Giờ Trẫm đi dạo xong rồi, trăng cũng đã
ngắm xong, Trẫm đi trước đây, không quấy rầy nhã hứng ngắm trăng của Đỗ
Hoàng Hậu!” Thấy Đỗ Hiểu Nguyệt tỏ ra thưởng thức “trân trọng” ánh
trăng, Đàm Văn Hạo chỉ cười nhạt, tùy tiện thốt ra một câu, rồi phi thân bỏ đi.
Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn bình lặng nhìn về chân trời, dường như không nghe thấy lời Đàm Văn Hạo nói, cũng không nhìn
thấy Đàm Văn Hạo đã biến mất trong bóng đêm. Sau khoảng nửa khắc ngồi
yên như thế, Đỗ Hiểu Nguyệt mới hoảng hốt, muốn đứng dậy, nhưng lại đứng không vững, không có cách nào ngoài nhìn Đông ngó Tây, tiến thoái lưỡng nan, mong tìm được một bóng người hay bóng quỷ cũng được, nhưng trong
đêm đen mịt mùng này chẳng có gì hết! Đàm Văn Hạo đáng chết, lại thực có thể bỏ lại mình mình trên nóc nhà!
“Này! Có người không? Thị vệ gác đêm có
đó không?” Trong giọng nói cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của Đỗ Hiểu Nguyệt
thấp thoáng sự khủng hoảng không nói nên lời, nhưng kêu gọi một hồi cũng chẳng có ai đáp lại, màn đêm tĩnh mịch vẻ như lạnh lẽo, thê lương. Chợt nhớ ra địa điểm này vốn là nơi hẻo lánh trong Hoàng cung, ngày thường
căn bản không có thị vệ đến tuần tra!
Bất đắc dĩ, Đỗ Hiểu Nguyệt đành ngồi ôm
đầu gối, chuẩn bị sẵn sàng qua đêm trên nóc nhà này, đợi bình minh lại
gọi người cầu cứu, nhưng miệng lại không hề rảnh rỗi, thầm lẩm bẩm liên
tục: “Đàm Văn Hạo đáng chết! Dám gài bẫy ta! Nhóc con, đừng tưởng bà cô
ta đây sợ rồi nhá! Hừ! Đợi trời sáng ta xuống dưới đất rồi, ta sẽ náo
loạn Hậu cung của ngươi cho gà bay chó chạy, nổi lửa khắp nơi, quăng bàn vứt ghế, chim tan thú trốn, bôi tro trát trấu, tóc rối mặt nhơ…” Lầm
bầm đến đoạn sau, càng nói càng nhỏ giọng, lời nói cũng càng ngày càng
lộn xộn, ngáp ngáp mấy cái liền đi tìm Chu Công đánh cờ!
Mãi tới khi Đỗ Hiểu Nguyệt ngủ rồi, Đàm
Văn Hạo mới quay trở lại nóc nhà, ngồi xuống cạnh Hiểu Nguyệt, ôm nàng
vào lòng, nhìn khuôn mặt nàng ngủ say sưa không chút đề phòng, thở dài
nhàn nhạt: “Lần sau không cho phép lại lén lút gạt người xuất cung nữa,
cũng không cho nàng đi gặp người đàn ông nào khác, nhất là ban đêm! Lần
này coi như một sự trừng phạt nho nhỏ nhé!”
Khi Đàm Văn Hạo ôm Đỗ Hiểu Nguyệt xuất
hiện tại nội viện Chiêu Dương cung, vừa đúng lúc Hồng Trù nửa đêm rời
giường đi vệ sinh, bắt gặp tình cảnh đột xuất ấy của họ, đương nửa tỉnh
nửa ngủ trong thoáng chốc liền tỉnh táo! “Nô tỳ tham kiến Hoàng…” Hồng
Trù không có thời gian nghĩ tới chuyện làm thế nào mà Đỗ Hiểu Nguyệt lại mặc đồ cung nữ ngủ trong vòng tay Hoàng Thượng, theo tiềm thức quỳ
xuống thỉnh an thiên tử.
“Nói nhỏ thôi, Hoàng Hậu mệt rồi.” Hồng
Trù còn chưa nói hết lời, Đàm Văn Hạo đã ngắt lời nói cung kính của
nàng. “Thắp đèn lên!”
“Nô tỳ tuân mệnh!” Hồng Trù trả lời nhỏ
nhẹ, đứng dậy, dẫn đường vào phòng Đỗ Hiểu Nguyệt. Sau khi thắp đèn,
nàng đứng đợi một bên hơi mất tự nhiên – Đàm Văn Hạo trực tiếp đặt Đỗ
Hiểu Nguyệt phóng lên giường, còn rất ôn nhu giúp Đỗ Hiểu Nguyệt vén
chăn giắt màn.
Khi xoay người lại, thấy Hồng Trù ngơ
ngác đứng đợi hầu hạ bên cạnh, Đàm Văn Hạo có chút thiếu tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Hồng Trù lui ra đi!”
“Vâng!” Hồng Trù ngẩn người trả lời, định quay đi, lại nghĩ tới điều gì đó, lấy hết dũng khí nhìn Đàm Văn Hạo một cách nhút nhát, “Hoàng Thượng đêm nay có muốn ở lại Chiêu Dương cung
không ạ?” Vừa nói ra, thấy Đàm Văn Hạo biến sắc, vội vã quỳ xuống, đầu
toát mồ hôi lạnh, thậm chí nói năng cũng trở nên lắp bắp, “Hoàng Thượng… xin bớt giận, nô tỳ… nô tỳ không phải định… không phải định…”
“Lui xuống đi!” Đàm Văn Hạo rất bực, mình ở lại Chiêu Dương cung đáng sợ thế à? Nha đầu này mặt mũi như đang gặp
quỷ vậy, chẳng lẽ nó lo mình ăn sống tiểu thư nhà nó hay sao?
“Vâng! Nô tỳ cáo lui.” Hồng Trù hơi do
dự, vốn định nói gì đó, nhưng từ sau vụ án hạ độc, vừa thấy Đàm Văn Hạo
là chân mềm nhũn ra, định nói gì cũng không nói ra được nữa. Nhưng kể cả như vậy, khi ra cửa, mỗi bước đi Hồng Trù đều ngoái lại: tiểu thư cải
tran