
g minh của nàng, mà là nàng đang làm nhục trí thông minh của người khác!”
Giọng nói bất ngờ làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt
giật nảy mình, mà sự tức giận trong giọng nói ấy càng khiến tâm địa Đỗ
Hiểu Nguyệt rét run. Đối mặt với Liễu Mộng Nam ba giây xong, vẫn lựa
chọn làm một anh hùng thật sự, nhìn thẳng vào hiện trạng ảm đạm, “Ha ha! Hoàng Thượng ngài cũng tới đây tản bộ sao! Khéo quá!” Đỗ Hiểu Nguyệt
cười ha ha hỏi thăm Đàm Văn Hạo, nhưng khi để ý thấy sau lưng Đàm Văn
Hạo còn có mấy vị đới đao thị vệ, mới toát mồ hôi lạnh, bất giác liếc
sang Liễu Mộng Nam, nàng thật sự tỏ vẻ thản nhiên như không, thậm chí
còn có vẻ đang xem kịch chờ Đỗ Hiểu Nguyệt tự cứu mình!
“Khéo quá cơ nhỉ!” Đàm Văn Hạo cười nhẹ,
dưới ánh trăng sáng, giống như hồ ly tinh yêu mị. “Hóa ra Hoàng Hậu còn
có thói quen mặc y phục cung nữ nửa đêm đi tản bộ! Làm sao trước kia
Trẫm không phát hiện ra nhỉ?”
Đồ đáng chết, rõ ràng có đến hai người
cùng mặc y phục cung nữ, tại sao hắn không chĩa mũi giáo vào người kia?
“Ha ha, là Liễu Quý phi nói ánh trăng đêm nay sáng đẹp quá, không ra
ngoài hưởng thụ tắm trăng[1'> thì rất lãng phí! Đúng không, Liễu Quý phi?”
“Khụ!” Liễu Mộng Nam biết tấm lòng Đỗ
Hiểu Nguyệt chẳng tốt đẹp gì, khẳng định sẽ nghĩ cách kéo mình xuống
nước, nhưng mà nàng lại đi dùng cái cớ này, xem ra, trí thông mình của
nàng ấy quả nhiên rất thấp! “Hoàng Hậu tỷ tỷ nói đúng lắm ạ!” Cho dù cái cớ này nghe nhạt nhẽo như vậy, nhưng cũng không được phá đám!
“Mặc y phục cung nữ trốn ở góc tường tắm
trăng?” Đàm Văn Hạo nhếch môi cười khẽ, hơi nhướn mắt lên, ngữ khí trêu
chọc không giải thích, “Sở thích của hai vị ái thê thật không giống
người thường nha!”
“Ngồi xổm ở góc tường thì không thể tắm
trăng à?” Đỗ Hiểu Nguyệt tức trắng cả mặt, lườm Đàm Văn Hạo. Rõ ràng lúc xế chiều còn nghiến răng nghiến lợi với hắn, thế mà mới một lúc đã quên béng đi mất! “Pháp luật Phỉ Á triều có điều nào viết là buổi tối không
cho phép mặc quần áo cung nữ ngồi ở góc tường tắm trăng à?”
“Khụ!” Liễu Mộng Nam nhân lúc cuộc tranh
cãi mới nổ ra còn chưa liên quan rõ rệt đến mình, liền ngắt lời, “Hoàng
Thượng, Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp chắc là tắm trăng lâu quá,
người thấy không được khỏe. Thần thiếp xin cáo lui trước.” Haiz, Hiểu
Nguyệt, không phải tôi không giúp cô, mà cả hai người đều là bạn tôi,
giúp bên này thì không giúp được bên kia a! Thế nên, tốt nhất là tình
huống này để tự cô giải quyết đi nha! Cúi người nhẹ nhàng rời đi, thậm
chí còn dùng khinh công, trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Đỗ
Hiểu Nguyệt.
Đây… Đây là tình trạng gì thế! Liễu Mộng
Nam lại sợ “quyền thế” mà đào tẩu! Đỗ Hiểu Nguyệt run sợ ba giây mới
nhận thức rõ ràng sự thật! Hình tượng Liễu Mộng Nam xả thân vì bạn bè
trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt thoáng chốc đã sụp đổ hoàn toàn – người hiệp
nghĩa làm sao có thể đá đồng bạn[2'> của mình sang một bên?
“Hoàng Hậu vẫn muốn tắm trăng à?” Đàm Văn Hạo tựa như rất hài lòng với việc Liễu Mộng Nam thức thời bỏ đi, mặt
mày hớn hở tươi cười.
Về mặt lý trí, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng muốn
như Liễu Mộng Nam vậy, tìm đại một cái cớ rồi quay về; nhưng về mặt tình cảm, Đỗ Hiểu Nguyệt lại muốn đối nghịch với Đàm Văn Hạo, không muốn
thuận theo ý của hắn! “Muốn ạ! Ánh trăng đẹp đẽ như vậy, nỡ lòng nào để
một mình mặt trăng ở lại, cô độc trên bầu trời mà không ai thưởng thức?” Đỗ Hiểu Nguyệt ngước mắt nhìn về phía chân trời, mắt sánh trời xanh,
lòng cũng lắng xuống theo, quét sạch nỗi ấm ức khó chịu trong lòng, bắt
đầu nghĩ suy làm thế nào Đàm Văn Hạo lại tản bộ tới tận đây nhỉ!
“Nhưng đứng đây tắm trăng không phải vị
trí đẹp cho lắm!” Đàm Văn Hạo mượn luôn cớ của Đỗ Hiểu Nguyệt, khẽ cười, ra hiệu cho thị vệ đi theo lui xuống, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, trong nháy mắt bế gọn lên một nóc nhà.
“Cát…” Đỗ Hiểu Nguyệt kinh hãi nhìn thân
thể mình cứ thế bay lên khỏi mặt đất, lại nghiêng người một cái, đã yên
ổn rơi xuống nóc nhà, hai chân chạm sát rồi Đỗ Hiểu Nguyệt mới có được
chút cảm giác thực tại, vừa vỗ vỗ ngực vừa trợn đôi mắt hạnh phàn nàn,
“Này! Con người này sao chẳng có chút lễ phép nào thế hả? Sao không nói
một tiếng hẵng đưa người ta bay lên không trung? Đâu phải ai cũng giống
ta đâu, có thể khỏe khoắn chịu đựng! Còn nữa, buông tay huynh ra, dù bản cô nương hòa ái dễ gần, không câu nệ lễ nghĩa, nhưng bản cô nương vẫn
không thích người khác động tay động chân với mình đâu!”
Thật lạ lùng, Đàm Văn Hạo lại có thể
không tiếp tục kích động Đỗ Hiểu Nguyệt, ngược lại rút tay thu về, thậm
chí còn đẩy Đỗ Hiểu Nguyệt ra, để nàng tự đứng. Đỗ Hiểu Nguyệt đang tự
đắc ý trong một giây lại không đắc ý nổi nữa –
Không còn chỗ dựa là Văn Hạo, nàng đứng
trên nóc nhà này hoàn toàn không vững! Bất đắc dĩ, đành lảo đảo nhích
lại gần Văn Hạo, hy vọng hắn có thể rủ lòng đỡ lấy nàng. Nhưng Đàm Văn
Hạo như thể cố ý đối chọi với Đỗ Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt tiến thêm một
bước, hắn liền lui về sau một bước, thử đi hai bước xong, cuối cùng Đỗ
Hiểu Nguyệt cáu tiết: “Đàm Văn Hạo, đến một chút phong độ hu