
iểu Nguyệt cũng không
có tâm tình để ý tới việc hôm qua họ có chịu khổ hay không , chỉ biết
trong lòng đang rất bực bội, khó chịu, rất cần được phát tiết, “Truyền
lệnh xuống, tối nay, bản cung muốn ăn Mãn Hán toàn tịch!”
“Tiểu… Nương nương!” Hồng Trù bị sắc mặt
tối sầm của Đỗ Hiểu Nguyệt dọa phát sợ, nhưng vẫn yếu ớt lên tiếng, “Mãn Hán toàn tịch là gì ạ?” Chưa bao giờ nghe nói đến món ăn Mãn Hán toàn
tịch này, không biết Đỗ Hiểu Nguyệt đã nghe loại thức ăn này từ đâu ra.
“Đi hỏi Ngự trù!” Đỗ Hiểu Nguyệt vô tâm
giải thích, phẫn nộ đi tới chính vị ngồi xuống, cầm lấy quyển sách vứt
trên bàn, lửa lại càng bốc cao hơn: Đàm Văn Hạo đáng chết. Ngang nhiên ở trước mặt chúng thần xem loại tiểu thuyết này, lài còn thỉnh thoảng
quay ra thị uy với mình nữa chứ, hắn, hắn quả thực rất đáng ghét! Hừ!
Nếu hôm nay không nghĩ tới đại cuộc, thì thật khó mà nuốt trôi cục tức
này!
Từ xưa đến nay, trăng rạng gió lên, đúng
là thời cơ tốt nhất để làm “chuyện xấu”. Mà Đỗ Hiểu Nguyệt lúc nào cũng
đi gặp Chu Công rất đúng giờ cũng hiếm thấy tranh thủ màn đêm làm ra
chuyện “bắt gà trộm chó”.
“Hiểu Nguyệt, bọn mình cải trang xuất
cung thế này có thật sẽ không bị phát hiện không?” Liễu Mộng Nam không
biết nên lý giải tình cảnh bây giờ của mình ra sao. Rõ ràng mình có
khinh công có thể vượt tường ra ngoài, lại chẳng biết chập mạch chỗ nào
mới cùng Đỗ Hiểu Nguyệt mặc quần áo cung nữ, đi đường vòng, chọn con
đường nhỏ hẻo lánh nhất Hậu cung mà đi.
“Mộng Nam! Tin tôi đi, mấy việc này tôi
biết rõ lắm! Lần trước cô dẫn tôi bay từ trên nóc nhà ra, kết quả là bị
người ta phát hiện. Bây giờ bọn mình từ đây đi vòng đến cửa Tây Bắc, thủ vệ chỗ ấy khá lỏng lẻo. Khi nào chạy tới ven tường thì cô lại kéo tôi
bay ra ngoài là OK rồi.” Đỗ Hiểu Nguyệt vỗ ngực cam đoan với Liễu Mộng
Nam. Xem nhiều phim truyền hình liên quan tới cung đình như thế, cộng
thêm kinh nghiệm mấy ngày cải trang thành cung nữ chạy nhảy khắp nơi, Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn chung đã nắm trong tay tuyến thủ vệ trong Hoàng cung.
Liếc mắt thấy một đám thị vệ đi tới, Đỗ Hiểu Nguyệt vội vàng kéo Liễu
Mộng Nam trốn vào bụi cây bên cạnh.
“A! Hóa ra thân thủ cô cũng nhanh nhẹn
đấy nhỉ!” Đợi thị vệ đi xa rồi, Liễu Mộng Nam mới nhổm dậy, nói thầm với Đỗ Hiểu Nguyệt, “Này, Hiểu Nguyệt, đêm nay cô nhất định phải xuất cung
à?” Đến giờ thắp đèn, Đỗ Hiểu Nguyệt mặc đồ cung nữ lẻn vào Phi Nguyệt
các, nằng nặc đòi mình cùng nàng đi gặp Đỗ Chính Hiên.
“Ừm!” Đỗ Hiểu Nguyệt không chút do dự gật đầu. “Tôi nói rồi mà, tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với Tam
ca.” Trong một bức thư khác của Tưởng Lương đệ có nhắc tới chút chuyện
hồi nhỏ của Đỗ Chính Hiên và Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng chỉ nói nửa vời, cảm
giác không rõ ràng này khiến lòng Đỗ Hiểu Nguyệt rất khó chịu, muốn đi
tìm đương sự hỏi cho rõ.
“Nhưng cô biết đi đâu tìm Tam ca sao?”
Liễu Mộng Nam bỗng nhớ ra bình thường Đỗ Chính Hiên không ở Đỗ phủ mà ở
tổng đàn của Phi Điệp các, nhưng tổng đàn của Phi Điệp các ở đâu thì cô
cũng không biết.
“Cô không biết à?” Đỗ Hiểu Nguyệt ngờ vực hỏi. Thấy Liễu Mộng Nam lắc đầu, Đỗ Hiểu Nguyệt buồn bực ngồi vào một
góc tường, tay vỗ đầu, “Thật là, sao vừa nãy không nghĩ tới vấn đề này
nhỉ! Mà sao bây giờ cô mới nói?”
“Ôi, sao cô lại trách tôi!” Liễu Mộng Nam không đồng ý, “Chuyện này chỉ có thể nói là cô chưa lên kế hoạch cho
tốt đã thực hiện!”
“Hừ! Xem ra mệt thật rồi, đầu óc cũng
thiếu sáng suốt.” Đỗ Hiểu Nguyệt ảo não đánh lên mặt, “Giờ tính sao?
Chẳng lẽ về phủ? Không được đâu, tôi đã hy sinh giấc ngủ mà lại chẳng
làm được gì, không đáng tí nào!”
Liễu Mộng Nam cứ tưởng Đỗ Hiểu Nguyệt
buồn vì mất công đi đường vòng rõ xa, không ngờ nàng lại nói đến chuyện
ngủ nghê! Bất lực lắc đầu, đang chuẩn bị khuyên Đỗ Hiểu Nguyệt cứ theo
đường cũ mà về, lại nghe thấy có mấy tiếng thở khác.
“Này, Mộng Nam, nếu không thì như vậy
đi!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu dứt khoát, nhờ ánh trăng chiếu xuống nhìn
Liễu Mộng Nam trên người khoác y phục cung nữ, “Chúng mình xuất cung đi
tìm Đàm Văn Bác, thế nào? Tam ca tôi với huynh ấy hình như có quen nhau, huynh ấy chắc là biết cách liên lạc với Tam ca! Mộng Nam, cô đang ngơ
ra gì thế, tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
“Há!” Đang nhìn xung quanh xem mấy người
kia đang trốn ở đâu, Đỗ Hiểu Nguyệt lại kéo Liễu Mộng Nam nói chuyện,
“À, không được! Hiểu Nguyệt, cho dù thế nào, cô hiện giờ vẫn là Quốc gia chi Mẫu. Chuyện lén lút xuất cung này vốn đã không đúng rồi, nếu như
còn đi gặp một người đàn ông nào đó, tạm thời không nói không hợp lễ
giáo, nếu bị người ta phát hiện sẽ gặp phiền phức đấy!”
“Mộng Nam?! Mấy lời vừa rồi là cô nói đấy ư!” Đỗ Hiểu Nguyệt ra vẻ quỷ sầu nhìn Liễu Mộng Nam chằm chằm, không
nghĩ rằng một người con gái giang hồ hiệp nghĩa biết nói mấy lời gì mà
không hợp lễ giáo! “Làm sao mà bị người ta phát hiện được! Bọn mình đang đi trên con đường kín đáo nhất rồi, tuyến đường này tôi phải nghiên cứu lâu lắm mới tìm ra đấy! Cô đừng làm nhục trí thông minh của tôi được
không!”
“Không phải nàng ấy làm nhục trí thôn