
ịu, “Vì sao không chịu tha cho Thanh Trúc một
mạng, vừa mới rồi rõ ràng huynh có giúp cô ấy, không để cô ấy nói thẳng
trước mặt lão, huynh cố ý bảo vệ tính mạng cô ấy mà! Vậy vì sao, vì sao
bây giờ vì một sinh mạng đã không còn tồn tại mà giết một quân cờ bị kẻ
khác lợi dụng? Vì hư danh của Hoàng gia ư? Được, nếu tôi nói, đứa con Lý Quý phi mà huynh sủng ái nhất mang trong bụng căn bản không phải con
của huynh, có phải huynh còn phải cảm tạ Thanh Trúc, đã quang minh chính đại tháo xuống chiếc mũ xanh bí mật của huynh, thậm chí còn cứu quốc
bảo tông, không để giang sơn của Hoàng gia rơi vào tay dã chủng[2'>?”
“Đỗ Hiểu Nguyệt! Nàng ngang ngược vừa
thôi!” Đàm Văn Hạo mặt mày méo mó, bỗng nhiên lên giọng, “Đừng tưởng
rằng Trẫm sủng nàng thì nàng có thể lớn mật loạn ngôn! Uy danh Hoàng gia sao để một giới nữ lưu như nàng bôi nhọ!”
“Sủng á? Huynh sủng lúc nào thế? Tôi bảo
huynh sủng à? Tôi hiếm hoi được huynh sủng à? Đừng lấy cái tư thế Hoàng
Đế ra đàn áp tôi, Đỗ Hiểu Nguyệt chịu không nổi đâu!” Giọng Đỗ Hiểu
Nguyệt cũng cao vút lên theo, khuôn mặt tú lệ đầy sự tức giận, tim đập
thình thịch, máu nóng sôi trào, như thể giây tiếp theo sẽ bùng cháy
ngay. “Tôi ăn nói lung tung? Tôi có vậy không, có lẽ đương sự là huynh
biết rõ hơn ai hết! Tại sao không để tôi tiếp tục điều tra Hồ Thái y?
Trong đó có bí mật gì? Tại sao khi Lý Thiên Nhu mang thai Hồ Thái y liền vội vã cáo lão hồi hương?! Lúc đầu không phải chính huynh nói trong Hậu cung này có bao nhiêu bí mật cũng tùy tôi đào bới hay sao? Thế nào, đào đến tận chân huynh rồi, huynh thấy mình bị mất mặt rồi, nên vội vàng
bắt tôi dừng tay?”
“Sao nàng cứ bám mãi việc này không
buông?” Đột nhiên, Đàm Văn Hạo thả lỏng ngữ khí, thậm chí nhếch môi chế
nhạo, “Nàng rất để ý tới chuyện của Trẫm nhỉ? Nên nàng không thèm tuân
theo ý chỉ của Trẫm, vẫn điều tra tiếp xung quanh Hồ Thái y?”
Đỗ Hiểu Nguyệt bị Đàm Văn Hạo chế nhạo,
cơn tức chợt giảm xuống không ít, thầm trách mình vừa rồi quá xúc động,
cố gắng duy trì trấn định bản thân: “À! Hiếm thấy người quá khen, tôi
chẳng qua đang tận hết trách nhiệm với một người đồng bạn mà thôi!”
“Nhưng biểu hiện của nàng đã vượt quá
tình cảm đồng bạn rồi; mà với tính tình có cơ hội liền đâm chọc như
nàng, rõ ràng thà làm chuyện vất vả còn hơn phải lấy lòng người ta. Vì
sao?” Đàm Văn Hạo trên mặt có ý cười, dường như cơn giận mới rồi chỉ là
ảo giác!
“Sao huynh biết là không lấy lòng?” Đỗ
Hiểu Nguyệt lạnh lùng phản bác, “Lúc nãy Lý thượng thư bị lời nói của
tôi kích động rồi đấy! Hãy tin tôi, không đến vài ngày nữa, trong Hậu
cung này sẽ tái khởi phong ba!” Lý Thiên Nhu bị người ta nắm đằng chuôi, chỉ e nàng sẽ khó mà ngồi yên được, thậm chí gây sóng gây gió! “Sóng to đãi cát[3'> xong, toàn bộ đám phi tử đắc ý của huynh sẽ không còn nữa. Sau đó lại
một vòng Hậu cung tranh sủng mới, liên tục không ngừng! Có điều, mấy
việc ấy chẳng liên quan gì tôi cả – điều tra Lý Quý phi chỉ có một mục
đích: làm cho Hậu cung của huynh sau khi tôi đi vẫn tiếp tục rối loạn!”
Hừ, ghê tởm nhất là loại đàn ông tam thê tứ thiếp, vậy nên khi rời đi
nhất định phải đốt lửa lên, mới có thể hài lòng mà ngửa mặt lên trời
cười thật to bước đi!
“Nàng nói vậy, Trẫm chắc không nên thả
nàng đi!” Đàm Văn Hạo cúi người thấp xuống, dịu dàng than thở bên tai Đỗ Hiểu Nguyệt, “Hoàng Hậu, nàng đừng quên, Phượng ấn còn trong tay nàng
một ngày, thì nàng chính là Hoàng Hậu của Trẫm, bất luận nàng đi tới
đâu!”
Hơi thở ấm áp thổi vào tai, như hữu ý mà
như vô ý dịu dàng chạm vào vành tai, không khí ám muội nhanh chóng tăng
cao. Đỗ Hiểu Nguyệt nhất thời đỏ mặt, nghiêng người chuyển sang trái hai bước, trợn mắt nhìn Đàm Văn Hạo: “Huynh muốn trói tôi cả đời à? Chúng
ta lúc đầu không phải đã nói rồi ư, tôi giúp huynh lật đổ Đỗ Khang Vĩnh, huynh sẽ để tôi xuất cung! Có Phượng ấn thì sao? Tôi không mang Phượng
ấn đi theo là được chứ gì!”
“Không có nàng, ta cũng có thể đánh đổ Đỗ Khang Vĩnh!” Đàm Văn Hạo cười tủm tỉm nói.
Trong nháy mắt, trên mặt Đỗ Hiểu Nguyệt
lại hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn Đàm Văn Hạo: “Huynh có ý gì?
Không lẽ từ đầu chí cuối huynh đều đang trêu cợt tôi?”
“Phải, lại không phải!” Đàm Văn Hạo trả lời nước đôi.
Đáng ghét! Vòng vo hồi lâu, hóa ra mình
mới là con khỉ chính thức! “Huynh!” Đỗ Hiểu Nguyệt tức đến trắng cả mặt, cắn môi, một tay chỉ về phía cửa lớn, ức hận trừng mắt nhìn Đàm Văn
Hạo, “Huynh có thể đi rồi! Không có việc thì đừng đến Chiêu Dương cung!”
Trông dáng vẻ Đỗ Hiểu Nguyệt cũng biết
nàng giận thật rồi. “Nguyệt nhi, nàng nghe ta nói đã…” Đàm Văn Hạo kéo
tay Đỗ Hiểu Nguyệt, định giải thích tỉ mỉ cho rõ ràng. Nhưng Đỗ Hiểu
Nguyệt rụt tay lại rất nhanh, bình tĩnh nhìn Đàm Văn Hạo. Đàm Văn Hạo
thở nhẹ, “Vậy nàng nghỉ sớm một chút đi! Muốn ăn gì thì dặn Ngự thiện
phòng làm.”
Đỗ Hiểu Nguyệt không thèm nói lời nào,
thậm chí cũng không thèm nhìn Đàm Văn Hạo một cái, nghe tiếng bước chân
hắn dần biến mất, Đỗ Hiểu Nguyệt lập tức lớn tiếng gọi: “Người đâu!”
Thấy Hồng Trù và một cung nhân nữa tiến vào, Đỗ H