
lập tức đứng dậy, định nói gì đó, lại bị Đàm Văn Bác kéo tay lại, lắc đầu ý bảo Đỗ Hiểu Nguyệt đừng nói
gì nữa, lẳng lặng mà nghe Thanh Trúc nói.
“Thanh Trúc trở thành gian tế của bọn
chúng từ tháng thứ hai sau khi tiểu thư vào cung. Một hôm, tôi xuất cung đi mua sách giúp tiểu thư, trên đường bị bọn chúng đánh ngất rồi đưa
vào một căn phòng. Sau khi tỉnh lại, liền thấy cha mẹ huynh tẩu của nô
tỳ đang hôn mê, bị trói trong phòng. Sau đó, một người bịt mặt xuất
hiện, chúng yêu cầu nô tỳ giám sát từng cử chỉ, lời nói của tiểu thư
trong cung, ghi lại rồi đưa cho người của chúng mang ra ngoài cung; về
sau, bọn chúng nghe nói tiểu thư bắt đầu nắm thực quyền Hậu cung, liền
bắt ta hạ độc vào nước trà cũng như thức ăn của tiểu thư. Nhưng tiểu thư tính tình đơn thuần, hiền hòa, lúc ăn uống cũng không câu nệ lễ tiết,
thường ăn chung với cung nhân. Nô tỳ không nỡ hại người vô tội nên trì
hoãn mãi chưa động thủ; rồi bọn chúng lại đưa cho tôi một túi thuốc, nói là khi nào các cung phi tới thỉnh an thì bỏ vào trong trà, cũng cảnh
cáo tôi rằng nếu còn không động thủ,người nhà của tôi sẽ bị chúng…” Chỉ
nói được tới đây, Thanh Trúc lại khóc nức nở, nước mắt nước mũi nhòe
nhoẹt, “Thanh Trúc cũng không biết vì sao bọn họ muốn đẩy tiểu thư vào
chỗ chết…. Thanh Trúc không muốn hại tiểu thư… Nhưng Thanh Trúc…”
“Được rồi! Đừng khóc nữa!” Đỗ Hiểu Nguyệt bước tới bên cạnh Thanh Trúc, dịu dàng ôm nàng vào lòng, giúp nàng lau
nước mắt trên mặt. “Thanh Trúc, ta không trách cô đâu! Thật sự, cho dù
lúc trước cô hạ độc, ta cũng sẽ không trách cô – mạng này của ta vốn là
trộm được, nếu chết đi, ít nhất còn có thể đổi lại mấy mạng người nhà
của cô… Thanh Trúc, đứng lên đi, là ta đã hại cô!”
“Tiểu thư, Thanh Trúc như này…” Thanh Trúc khóc không thành tiếng.
Đỗ Hiểu Nguyệt đột ngột đứng thẳng dậy,
quay mặt về phía Đàm Văn Hạo từ nãy giờ như đang xem kịch, nhẹ nhàng
khẩn cầu: “Hoàng Thượng, thần thiếp cầu người, miễn chết cho Thanh Trúc
được không? Để cô ấy tạm thời ở lại Chiêu Dương cung, đợi đến khi mọi
chuyện đóng bụi rồi, người muốn giáng cô ấy làm nô tỳ cả đời, hay đày đi biên cương cũng được, chỉ xin người tha cho cô ấy một mạng!”
“Nô tỳ phạm vào tội lớn. Nô tỳ biết mưu
hại con cháu Hoàng gia là tội chết. Xin Hoàng Thượng ban cái chết cho nô tỳ!” Thanh Trúc lại dập đầu lia lịa, trầm giọng cầu xin.
“Cô!” Đỗ Hiểu Nguyệt thật sự tức giận,
kéo người Thanh Trúc, mày mắt trợn ngược nói, “Thanh Trúc, chết vinh còn hơn sống nhục! Người nhà cô đều đã đi chầu Diêm Vương, cớ gì cô phải
cùng chung số phận? Chả lẽ cô thực lòng mong muốn nhà cô đoạn tử tuyệt
tôn từ trên người cô sao?”
“Tiểu thư, ngài không hiểu đâu. Chính là
Thanh Trúc đã hại chết người nhà mình, họ đã chết cả rồi, Thanh Trúc
sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?” Thanh Trúc khóc mà nói, “Thanh
Trúc đã hại tiểu thư, đã hại mấy mạng người, Thanh Trúc chính là một
hung thủ giết người. Từ lúc Thanh Trúc quyết tâm làm chuyện này đã quyết định, nếu tiểu thư ra đi, Thanh Trúc cũng theo hầu tiểu thư!”
“Cô…”
“Được rồi!” Đàm Văn Hạo mất kiên nhẫn lên tiếng, “Việc này tạm thời để lần sau bàn tiếp! Tuyên Vũ Vương, dẫn
Thanh Trúc đi, sai người trông chừng cho tốt!”
Đàm Văn Bác nhận lệnh, lúc gần đi, mắt
nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt đắm đuối, tiếc là Đỗ Hiểu Nguyệt lại mải đối mặt với Đàm Văn Hạo, không hề chú ý đến.
“Tại sao phải tạm nghị?” Vừa nghe Thanh
Trúc bị dẫn đi, Đỗ Hiểu Nguyệt liền vặn vẹo Đàm Văn Hạo. “Huynh có muốn
phạt cô ấy không? Hết thảy những việc cô ấy làm đều là bị bắt buộc, việc hại chết con huynh cũng là vô tình thôi – dù gì huynh cũng không có vẻ
như muốn có đứa con ấy!”
“Nàng làm sao biết Trẫm không muốn đứa
con ấy? Bất luận ra sao, mưu hại hoàng tử chính là tội chết! Huống chi ả một lòng cầu chết, ả cần gì phải giải thích nhiều lời?” Đàm Văn Hạo đi
tới trước mặt Đỗ Hiểu Nguyệt, bàn tay đặt lên vai Đỗ Hiểu Nguyệt, “Hôm
nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi! Chuyện Thanh Trúc về sau hẵng nói.”
Đỗ Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng lách người ra,
tránh né bàn tay Đàm Văn Hạo, lạnh lùng nhìn người: “Đế Vương, quả nhiên đều là người máu lạnh! Cũng đúng thôi, nếu như Đế Vương vẫn có tấm lòng Bồ Tát, làm sao có thể quản lý thiên hạ chúng sinh? Nếu huynh không
chịu khai ân, vậy tại sao hôm nay còn vì tình riêng mà lách luật, bí mật đưa tôi rời khỏi Tông thẩm cục, còn đưa tôi xuất cung?”
“Nàng vốn vô tội, vì sao không thể ra khỏi Tông thẩm cục?” Đàm Văn Hạo nhận sự chỉ khống[1'> của Đỗ Hiểu Nguyệt, thân làm Đế Vương, trên người mang trách nhiệm
không thể trốn tránh, nếu như chuyện gì cũng làm theo tính tình thì
thiên hạ sớm đã đại loạn! Nhưng Đàm Văn Hạo không nhận nổi chỉ khống
cuối cùng của Đỗ Hiểu Nguyệt, cứ cho là vì tình riêng đi, còn không phải vì nàng sao?! Lần đầu tiên vì một người phụ nữ làm ra chuyện đó, nàng
lại chẳng thèm cảm kích!
“Đấy là bây giờ! Còn lúc sáng, tôi vẫn là tội nhân!” Đỗ Hiểu Nguyệt không biết tại sao mình nhất định phải ép Đàm Văn Hạo nói rõ mọi chuyện, chỉ biết, có một số việc, thực sự không nôn
ra được thì rất khó ch