
c, “Bây giờ tiếp tục thẩm án Thanh Trúc đầu
độc. Thanh Trúc, vì sao ngươi phải hạ độc trong nước trà? Ngươi nói
ngươi hãm hại Hoàng Hậu, vậy là ai đã sai khiến ngươi làm chuyện này?”
“Thanh Trúc không thể nói!” Thanh Trúc
một mực lắc đầu, khóc lăn xuống đất, “Thanh Trúc chỉ cầu chết, Thanh
Trúc không biết gì hết!”
Nha đầu giỏi! Càng giữ càng chặt, chết
cũng không nói! Chẳng lẽ mạng của người đó so với mạng của chính cô quan trọng hơn sao? Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ thở dài, chầm chậm trở lại chỗ ngồi
của mình, nhẹ nhàng nói thầm: “Dù bây giờ không thể làm gì được cô,
nhưng hãy nhớ, tất cả mọi thứ, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi! Kể cả chiếc bút của Tưởng Lương đệ!”
Chén trà trong tay Đỗ Khang Vĩnh ngồi bên cạnh đột nhiên rơi xuống đất, nát vụn, nước trà dần thấm ướt đôi hài
thêu hoa của Đỗ Hiểu Nguyệti. “Xin lỗi. Lão thần nhất thời lỡ tay làm
rớt chén trà. Mong Hoàng Thượng không trách.” Đỗ Khang Vĩnh chậm rãi
đứng lên, bình tĩnh ung dung thi lễ với Đàm Văn Hạo.
“Chư vị ái khanh, bây giờ mọi chuyện đã
được làm rõ. Người hạ độc Lý Quý phi không phải Hoàng Hậu mà có người
khác, vậy Hoàng Hậu vô tội phóng thích, đưa về Chiêu Dương cung.” Đàm
Văn Hạo đứng thẳng người, trong giọng nói lạnh nhạt có điệu không chấp
nhận sự phản bác, “Trẫm mệt rồi, các khanh quỳ an! Vụ án này hôm khác
tái thẩm!”
Chúng thần dù không cam lòng, nhưng cũng
không dám phản kháng, nhận lệnh rồi nối đuôi rời khỏi. Lý thượng thư và
Đỗ Khang Vĩnh đều trừng mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, rồi mới phẫn nộ bỏ đi.
Khi Đàm Văn Bác triệu thị vệ định dẫn Thanh Trúc đi, Đỗ Hiểu Nguyệt vội
cản lại: “Vương gia, khoan đã, ta có lời muốn hỏi Thanh Trúc!”
“Thanh Trúc, giờ thì cô có thể nói tôi
biết được chưa?” Đợi tất cả mọi người lui ra hết xong, Đỗ Hiểu Nguyệt
thẩm vấn Thanh Trúc lần nữa, “Thanh Trúc, tại sao cô thà chết cũng không nói ra người nào đã sai khiến cô? Có phải đã bị uy hiếp gì không?”
“Tiểu thư! Cô đừng hỏi nữa mà, Thanh Trúc xin lỗi ngài! Thanh Trúc chết cũng không nói được!” Thanh Trúc phủ phục dưới đất khóc rấm rứt, “Tiểu thư, xin lỗi, Thanh Trúc thật sự không
muốn hại ngài! Bây giờ Thanh Trúc nhận tội, như vậy sẽ không làm ảnh
hưởng đến tiểu thư ngài!”
Nhìn Thanh Trúc như thế, Đỗ Hiểu Nguyệt
không biết nói gì nữa, hít một hơi thật sâu, mày nhíu chặt, tuyệt vọng
nhìn sang Đàm Văn Bác đứng bên cạnh.
“Thanh Trúc!” Đàm Văn Bác nói dịu dàng,
“Nếu như người mà bọn họ lấy ra uy hiếp ngươi đã… đã chết rồi, ngươi có
thể nói chân tướng ra không?”
“Chết rồi?!” Thanh Trúc vụt ngẩng mặt
lên, nửa người trên thẳng đờ, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi.
“Không thể nào, bọn chúng đồng ý với tôi sẽ không động đến họ mà! Không
thể nào đâu, không thể đâu! Vương gia, người nhất định đang gạt nô tỳ!
Gạt nô tỳ nói ra chân tướng!”
Đàm Văn Bác không thể hiện gì ra ngoài
mặt, ngẩng đầu liếc nhìn Đàm Văn Hạo, thấy Đàm Văn Hạo ngầm đồng ý rồi
mới nói chậm rãi: “Ba hôm trước, người nhà và vị trúc mã kia của ngươi
đã bị giết hết. Quan huyện nhận định là do đạo phỉ gây ra. Nhưng trên
thực tế, đồ đạc trong nhà ngươi cũng đâu ít, ngươi nghĩ mà xem, có đạo
phỉ kiểu đấy à? Chỉ giết người, không cướp của! Nếu ngươi không tin, bản vương có thể cho ngươi xem bản ghi chép vụ án đã chỉnh lý của quan
nha.”
“Không đâu… Không thể nào… Không thể nào
đâu!” Thanh Trúc lắc đầu kịch liệt, trâm cài đầu rũ hẳn xuống, tóc tai
xõa xượi, giọng khàn khàn như chất chứa nỗi tuyệt vọng và thê lương
không nói nên lời.
“Thanh Trúc, chắc ngươi biết rõ ai đã
giết người nhà của mình, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù ư?” Đàm Văn
Bác tiếp tục kích động Thanh Trúc, “Khi ngươi bán mạng vì người khác,
người ta sớm đã vứt bỏ tính mạng của ngươi cũng như tính mạng toàn bộ
những người ngươi yêu thương, để ý nhất đi rồi. Bọn họ làm thế chẳng qua chính là định sau khi chuyện đã xảy ra có thể trừ khử ngươi luôn – nếu
hôm nay ngươi cứ vậy mà bước ra khỏi Chiêu Dương cung, chắc chắn ngươi
sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai!”
Nghe Đàm Văn Bác nói, Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ
rùng mình, môi mím nhẹ, tựa vào lưng ghế, khóe miệng nhếch lên, cười
lạnh: hóa ra, họ đã lên kế hoạch hết tất cả sự việc rồi! Mọi quân cờ đến cuối cùng đều bị loại trừ. Vụ án hạ độc lần này chỉ e là mới bắt đầu
thôi!
Khóc lóc một lúc xong, cuối cùng Thanh
Trúc cũng tỉnh táo lại, cắn môi nhìn Đàm Văn Bác: “Vương gia, ngài thực
sự không gạt tôi, đúng không? Cho nên, tất cả người nhà của tôi đều đã
mất rồi, đúng không?”
Đàm Văn Bác gật đầu, kế đó cũng ngồi
xuống ghế; Đỗ Hiểu Nguyệt càng trầm mặc, vô tình ngẩng lên nhìn Đàm Văn
Hạo. Trông hắn cao thâm khó lường, dường như mọi chuyện đều nằm trong
lòng bàn tay hắn.
Thanh Trúc thấy Đàm Văn Bác im lặng thừa
nhận, khuôn mặt vốn tái mét chợt trở nên xanh xao, đôi môi cũng nhợt
nhạt, không màu. “Thanh Trúc bằng lòng nói ra toàn bộ sự thật!” Rất lâu
sau, Thanh Trúc lại nói, ngón trỏ bấm chặt đã ứa máu từng giọt từng
giọt, “Nhưng Thanh Trúc vẫn xin được chết!”
Đỗ Hiểu Nguyệt nghe Thanh Trúc nói chỉ
cầu được chết, trong lòng rất giận dữ,