
, Thanh Trúc cắn
cắn môi, tiếng khóc cũng nhỏ dần, ánh mắt bình tĩnh đã trở nên rõ ràng,
“Hoàng Thượng, Vương gia, xin nghe Thanh Trúc nói một lời, độc trong
nước trà là nô tỳ hạ, việc này không liên quan tới nương nương, Hoàng
Thượng, Vương gia, Thanh Trúc nguyện nhận mọi trừng phạt.”
“Hừ! Ngươi nói không quan hệ thì không
quan hệ à?” Lý thượng thư lạnh giọng chất vấn. “Nàng là chủ tử nhà
ngươi, đương nhiên ngươi muốn bảo vệ nàng! Hay là nàng cho ngươi lợi lộc gì, khiến ngươi đạp lui hết thảy hy vọng mà bảo vệ nàng như vậy?”
“Tiểu thư không cho nô tỳ lợi lộc gì cả! Là nô tỳ hãm hại tiểu thư!” Thanh Trúc vội vàng phủ nhận.
“Thế ngươi nói đi, vì sao phải hãm hại chủ tử nhà ngươi?” Lý thượng thư không buông tha.
Đối mặt với chất vấn từ Lý thượng thư, Thanh Trúc lại mềm cả người, cúi đầu, không nói một lời.
“Không nói được chứ gì!” Lý thượng thư
đứng lên, lạnh lùng nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, rồi khom người thi lễ với Đàm
Văn Hạo, “Bẩm Hoàng Thượng, lão thần cho rằng, sự kiện độc hại hoàng tử
lần này chính là Hoàng Hậu Đỗ Hiểu Nguyệt sai khiến nha đầu của nàng
Thanh Trúc gây nên, mời Hoàng Thượng định đoạt!”
“Thượng Thư đại nhân!” Đỗ Hiểu Nguyệt ung dung đứng dậy, nhẹ bước hai bước lên trước, kim bộ dao[7'> trên đầu đung đưa, tiếng đinh đông lanh lảnh ở trong điện rất yên tĩnh
này nghe như tiếng cái gì đó phất phơ. “Thượng Thư đại nhân có chứng cớ
nói độc là bản cung sai khiến Thanh Trúc hạ không? Độc được phát hiện
trong Chiêu Dương cung, không sai. Thanh Trúc cũng nhận mình đã hạ độc,
cũng không sai. Thanh Trúc là nha đầu của bản cung, càng không sai.
Nhưng chỉ với mấy điểm này mà nói độc do bản cung sai cô ta hạ ư? Thượng Thư đại nhân có phải quá đoạn chương thủ nghĩa[8'> rồi?”
“Hừ, tự xưng bản cung! Đừng quên, ngươi
là một tội phạm trong Tông thẩm cục, là hung thủ sát hại hoàng tử!” Lý
thượng thư nhớ tới hôm qua trông thấy bộ dạng hấp hối của con gái mình,
trong lòng liền đau như cắt, nhìn hung thủ dùng độc đứng ở đây kiêu
ngạo, thật muốn xông lên tát cho ả một cái!
“A! Vậy Thượng Thư đại nhân cho rằng bản
cung nên tự xưng là gì nào?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhẹ hỏi ngược, “Thượng
Thư đại nhân cũng đừng quên, Hoàng Thượng vẫn chưa thu hồi phượng ấn từ
chỗ bản cung, nói cách khác, coi như bản cung đã bị đưa vào Tông thẩm
cục, bản cung vẫn là quốc gia chi mẫu của Phỉ Á quốc!” Nói xong lời
cuối, Đỗ Hiểu Nguyệt vô tình cao giọng, trên mặt không còn nét tươi
cười, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng quét mắt nhìn hết một lượt đám quan
viên, một ánh mắt này cũng khiến bọn quan viên ấy toàn thân rét run,
“Việc ngày hôm nay, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ: nói lớn, chính là liên quan đến vấn đề người thừa kế của Hoàng gia, nhưng bản cung
muốn làm rõ một điểm, Thượng Thư đại nhân mở miệng là nói hai chữ hoàng
tử, chẳng lẽ Thượng Thư đại nhân có thể cam đoan Lý Quý phi mang thai
chắc chắn là long tử?! Nói nhỏ thì, việc này chẳng qua là việc trong
nhà, là chuyện vợ lớn vợ bé tranh sủng. Bản cung nghĩ mỗi vị đang ngồi
đây đều có nhị phòng tam phòng vân vân! Chẳng lẽ vợ lớn vợ bé nhà các
ngươi ai ai cũng là nga hoàng nữ anh[9'>, sống chung hòa hợp, chưa từng có nửa điểm tranh chấp? Ta e rằng không
có đâu, theo bản cung biết, có người vì tranh chồng, ai mạng nhỏ thì
chết còn ai mạng lớn thì sống! Thế nào cũng chưa từng nghe, chưa từng
gặp ai đưa vợ mình ra hỏi cung, để toàn bộ người trong thiên hạ đến thẩm vấn?”
“Đỗ Hiểu Nguyệt, ngươi nói cho rõ ràng.
Cái gì gọi là khẳng định chắc chắn là long tử?” Lý thượng thư tức giận,
nghe ý tứ Đỗ Hiểu Nguyệt, ả nói như thể nói bào thai của con gái mình
không phải hoàng tử.
“Ý trên mặt chữ![10'>” Đỗ Hiểu Nguyệt nở nụ cười hờ hững, thong thả đi tới bên cạnh Lý thượng
thư, thì thầm, “Có vài lời, không nhất định phải không để ý tới cảm nhận của người khác mà nói toẹt ra, có cơ hội, lão nhân gia ngài có thể tự
tìm đứa con gái bảo bối của ông mà nói chuyện – Hoàng Thượng không để
tâm đâu. Đấy là người còn nể mặt ông; nếu như ông cứ bám lấy ta không
buông, tới lúc đó đừng oán ta ra tay không lưu tình!” Đỗ Hiểu Nguyệt
từng nghĩ kĩ, nếu thực sự tìm ra được thuốc đối phó với tuyệt tử thang
này, mà tuyệt kỹ của Hoàng gia cũng không có gì hơn thế nữa, vậy dòng
dõi Hoàng gia e là sớm đã rải khắp thiên hạ rồi.
“Ngươi…” Lý thượng thư lần này xem như đã thực rõ ràng ý tứ trong lời nói của Đỗ Hiểu Nguyệt. Muốn nói điều gì
đó, nhưng lại phát hiện mình chẳng còn lời nào nói được nữa, kể cả là
con gái mình, không biết nó ở Hoàng cung đã xảy ra chuyện gì.
“Hoàng Hậu, đừng đùa quá mức!” Đàm Văn
Hạo thấy Lý thượng thư trợn mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, nhịn lời mà mặt hết tím lại xanh, chỉ có thể ngăn cản Đỗ Hiểu Nguyệt đúng lúc, kẻo Lý
thượng thư thật sự nổi cáu.
Đàm Văn Hạo tuy nói một câu lạnh nhạt như vậy, nhưng lại nghe ra ý tứ trong đó, rằng Hoàng Thượng đang dung túng
Hoàng Hậu. Nếu không vì sao phải chờ tới khi Hoàng Hậu kích động Lý
thượng thư phát điên lên mới dừng lại trò hề này?!
“Khụ!” Đàm Văn Bác cũng tiếp lời, rất nỗ
lực nhịn cười, nói nghiêm tú