
i… Nô tỳ…” Thanh Trúc sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, rồi lại nhìn Đỗ Khang Vĩnh, cuối cùng cúi mắt
xuống nhìn mặt đất. Mặc dù cố gắng trấn định, nhưng thanh âm vẫn run
rẩy, thiếu tự tin, “Nô tỳ không hạ độc!”
“A, bản vương từng nói ngươi hạ độc ư? Ngươi thế này có phải không đánh đã khai?” Đàm Văn Bác lạnh lùng hỏi.
Thanh Trúc một lần nữa ngẩng đầu nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, rồi cúi đầu, bắt đầu rơi lệ, thầm khóc.
“Thanh Trúc, không sao đâu! Không làm là
không làm, có chuyện gì, ta sẽ lo cho cô!” Đỗ Hiểu Nguyệt đột ngột thốt
ra một câu, “Nhưng mà, ta có một câu muốn hỏi cô, những lá thư gần như
ngày nào cô cũng viết nghe đồn gửi cho một người bạn trai, đó là thanh
mai trúc mã hay là người nhà của cô?”
“Có vài lá đúng như vậy, có vài lá không phải!” Thanh Trúc nghẹn ngào nói.
“Tên ‘thái giám’ liên hệ với cô là ai?”
Đỗ Hiểu Nguyệt sốt ruột hỏi lạnh lùng, “Ta từng gặp người nọ ba lần, mặc dù mỗi lần đều không phải cùng một gương mặt, nhưng lại là cùng một đôi mắt – trò dịch dung này, hắn chơi còn chưa xong sao đã xuất sư rồi?”
“Tôi không biết là cùng một người.” Thanh Trúc vừa trả lời một câu, đầu lại càng cúi thấp hơn, nước mắt càng tí
tách tí tách rơi xuống đất.
“A! Thanh Trúc, cô ngốc quá, có thể cô đã quên, trong Hoàng cung có quan chuyên quản thư nhà của cung nhân, chính bởi người mà mỗi lần cô gửi thư có khuôn mặt khác nhau, nên ta đã sai
người tra xét – thư nhà của cô là từ bên kia gửi đi, nửa tháng một
phong; nhưng cô lại gửi cho ‘trúc mã’ của mình rất nhiều lần, mỗi ngày
một phong, có lúc ba ngày một phong – thật sự không biết người thay cô
truyền ấy có năng lực gì, lại có thể làm cho Hoàng cung trở thành cái
chợ, ngày nào cũng dạo chơi một lần!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhếch môi cười
lạnh.
Thanh Trúc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt
ngơ ngác nhìn thẳng Đỗ Hiểu Nguyệt, cảm thấy rất khó tin, Đỗ Hiểu Nguyệt thường ngày chuyện gì cũng không thèm để ý, lại có thể biết rõ mình
ngày nào cũng đưa tin cho người khác!
Mà Đàm Văn Hạo ở một bên dửng dưng nói, vẻ chế nhạo: “Hoàng Hậu, dù thế nào, cũng không thể so Hoàng cung với cái chợ được!”
“Vậy thì so với cái gì? Nhà xí ư? Mỗi
ngày một lần, đôi khi còn cần đau bụng nữa?” Đỗ Hiểu Nguyệt bình tĩnh
phản bác. Đúng một câu nói, làm cho Đỗ Khang Vĩnh ngồi một bên còn đang
yên ổn uống trà “phụt” một tiếng phun hết nước trà ra ngoài, ướt hết vạt áo, Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi im không phản ứng gì, cũng chẳng đưa khăn lau
qua cho, ngược lại còn cười nói, “Xin lỗi nha, mấy ngày không đọc sách,
nói chuyện hơi thô tục mất rồi, nhưng lời nói rất có tính biểu tượng,
nói rõ được vấn đề này – thư tình của Thanh Trúc thì gửi quá thường
xuyên, mà hành vi của sứ giả nọ cũng quá quỷ dị.”
Đỗ Khang Vĩnh sắc mặt trắng nhợt, hung
hăng trợn mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, Đỗ Hiểu Nguyệt lại coi như không thấy gì, ngược lại lấy tay phủi phủi bùn đất trên người mình.Còn quần thần,
đặc biệt là Lý thượng thư đã bắt đầu nghiêm mặt lại, người phụ nữ như
thế mà cũng có thể lên làm Hoàng Hậu, thật đúng là đốt hết hương nhang
cả đời người![6'>
“Hoàng Hậu nương nương, ý của ngài, thần
đã rõ.” Đàm Văn Bác tiếp lời, vừa đúng lúc chấm dấu chấm hết lên bức
tranh “đao kiếm không lời” của Đỗ Hiểu Nguyệt và Đỗ Khang Vĩnh, “Thanh
Trúc, ngươi trả lời nghi vấn Hoàng Hậu đề ra thế nào, thư của ngươi viết gửi ai, người gửi thư cho ngươi là ai?” Điểm này, vẫn chưa có phát hiện nào, cung nhân trong Hoàng cung quá nhiều, nếu tra xét tỉ mỉ, chỉ e lực bất tòng tâm! Không ngờ, Đỗ Hiểu Nguyệt tưởng như không để ý điều gì
lại có thể phát hiện ra vấn đề này! Về điểm này, không thể không tôn
trọng nàng hơn.
“Thanh Trúc không thể nói!” Thanh Trúc lắc đầu thật mạnh, nước mắt như nước chảy đầy mặt.
“Không thể nói? Có gì không thể nói? Chỉ
với điều này, đã có thể đánh ngươi ba mươi gậy lớn!” Đàm Văn Bác lạnh
lùng, “Ngươi thực cho rằng ở đây lừa dối người ta có thể cho ngươi chỗ
tốt gì ư? Có lẽ người ngươi muốn bảo vệ đã sớm mất mạng rồi!”
“Không thể nào!” Thanh Trúc chợt trợn mắt lên, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn thẳng Đàm Văn Bác, “Họ vẫn còn sống!”
“Bọn họ là ai? Ai là bọn họ?” Đỗ Hiểu Nguyệt gấp gáp nói, hỏi tiếp, quên mất chuyện hiện giờ nàng cũng là người chịu thẩm tra.
“Họ là…” Thanh Trúc nói được một nửa lại thôi, cắn chặt môi, do dự và sợ hãi.
Nha đầu này cứng miệng quá!”Thanh Trúc,
cô khiến ta rất thất vọng!” trong lời nói Đỗ Hiểu Nguyệt không hề có sự
tức giận, chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhàng, lạnh nhạt nhìn ả, nhưng trong
mắt lại tràn đầy bi thương, “Thanh Trúc, ta tự nhận ta đối đãi cô không
tệ, trong lòng ta, chưa từng coi cô là nha đầu, thậm chí ngay cả giấy
bán thân của các cô cũng có ý sẽ trả lại, đưa cô xuất cung, thế mà cô
lại… Haiz! Kỳ thật việc này, cô không nói cũng được, ta bây giờ chỉ muốn biết, cô hại ta thì được lợi lộc gì?”
“Tiểu thư đối xử tốt với Thanh Trúc,
Thanh Trúc vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.” Thanh Trúc dập đầu mạnh, trong tiếng khóc đã khàn đi phảng phất sự tuyệt vọng khôn cùng, “Thanh Trúc
cũng không muốn tổn hại tiểu thư, chỉ là…” Nói tới đây