
ra dáng vẻ thương tâm đau đớn.
Đàm Văn Bác không thấy hết những nét biểu cảm trên mặt Đỗ Hiểu Nguyệt, thấy nàng thỉnh thoảng lại lau khóe mắt,
đang đoán không biết nàng khóc thật hay làm vẻ cho Đỗ Khang Vĩnh ngồi
một bên xem. Nhìn lướt qua đám cung nhân đang quỳ gối giữa chính điện,
Đàm Văn Bác lạnh nhạt nói: “Bản vương phụng mệnh thẩm tra vụ án độc hại
Lý Quý phi, bởi Lý Quý phi thân thể yếu đuối, không thể đến Chiêu Dương
cung nghe thẩm, vậy Lý thượng thư hãy ở đây chứng kiến!” Kế đó đi tới
chỗ ngồi của mình, từ từ uống ngụm trà, lấy từ trong túi tay áo ra một
quyển sách, bắt đầu đọc một cách chậm rãi, không ngước lên nhìn Đàm Văn
Hạo, cũng không nhìn các triều thần và cung nhân đang quỳ phía dưới.
Trông điệu bộ này, Đỗ Hiểu Nguyệt liền
biết chủ ý của Đàm Văn Bác, giương mắt nhìn Đàm Văn Hạo, không biết hắn
lấy từ đâu ra một quyển sách, cũng đang khoan thai đọc. Ngay khi Đỗ Hiểu Nguyệt sắp gục đầu, bắt đầu ngủ gật, trong lúc vô tình, thình lình nhìn thấy trên bao da của quyển sách Đàm Văn Hạo đang cầm trên tay, một hàng chữ giản thể viết từ trái qua phải “Duệ chi hồng hạnh xuất tường lai”[3'>! Liếc mắt một cái, cơn buồn ngủ của Đỗ Hiểu Nguyệt liền bay biến, ngón
trỏ sau khi bám vào ghế một lúc bị co lại, vẫn không thể duỗi ra, chỉ
vào Đàm Văn Hạo, nhưng khuôn mặt sớm đã thoắt trắng thoắt hồng – hắn tìm thấy quyển sách này ở đâu?! Đây chính là tuyệt bản tư tàng[4'> của mình. Vì nội dung quá mức thành niên nên bị nhét dưới gầm giường, không ngờ lại có thể rơi vào tay hắn!
Quần thần nhìn thấy tình huống này, mặc
dù không hiểu Hoàng Thượng với Vương gia đang làm trò gì ở đây, nhưng
cũng không dám mở miệng hỏi, đành an phận ngồi đợi; đám cung nhân quỳ
trên đất từ nãy giờ vẫn đợi Vương gia thẩm vấn, đáng tiếc lâu lắc vẫn
không thấy người lên tiếng, chỉ có thể len lén ngẩng đầu, liếc nhìn
Hoàng thượng ngồi ở thượng vị và Vương gia ngồi bên trái thượng vị, thấy hai người đều cầm sách đọc rất bình thản, cũng chỉ biết an phận, lẳng
lặng quỳ ở đó, không nhúc nhích.
Thoáng cái đã một canh giờ trôi qua, ánh
nắng mặt trời đã chênh chếch len lỏi vào điện, các cung nữ bắt đầu quỳ
không nổi nữa, các quần thần cũng ngồi không yên, bắt đầu thấp giọng
thầm thì. Trong điện, chỉ có bốn người sau thời gian lâu như vậy vẫn
ngồi lặng lẽ và an tĩnh nhất: Đỗ Khang Vĩnh vẫn thản nhiên, không nói
câu nào, lại còn thi thoảng nhấp ngụm trà; Đàm Văn Bác vẫn đang chậm rãi giở sách, chưa từng giơ cao quá đầu; Đàm Văn Hạo cũng lật lật quyển
sách trong tay, cũng không giơ cao quá tầm mắt;
Còn Đỗ Hiểu Nguyệt thì đánh mắt, hai mắt
bốc lửa nhìn trừng trừng Đàm Văn Hạo, càng không ngừng lẩm bẩm: “Đây là
loại người gì thế, một quyển tiểu thuyết gió trăng năm mươi trang mà có
thể đọc trong hai giờ sao? Có thể đọc cẩn thận đến thế à? Trông hắn như
vậy, lại còn không ngừng gật đầu, có ý gì đây? Đọc xong có cảm ngộ được
gì không nhỉ?” Khi Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ đến hai chữ cảm ngộ, mặt càng tím tái – trên quyển sách ấy, hình như mình dùng bút khoanh lại mấy chỗ
miêu tả quá trần trụi hay mấy chỗ mình cho rằng không đúng với thực tế!
Nếu như hắn cho rằng mình tư xuân hoặc là háo sắc mới cố ý khoanh lại,
vậy mặt mũi này biết để đi đâu! Nghĩ tới đây, Đỗ Hiểu Nguyệt thật đúng
là muốn đập đầu vào đậu phụ mà chết[5'>, hoặc đào một cái lỗ tự chôn mình!
Lại thêm nửa canh giờ nữa, Đỗ Hiểu Nguyệt trợn mắt sắp lồi cả ra ngoài, nước bọt của các quần thần càng phun càng nhiều, Đỗ Khang Vĩnh sắp sửa uống tới chén trà thứ hai mươi, các cung
nữ thì quỳ sắp gãy cả chân, Đàm Văn Bác rốt cục đã ngước mắt lên nhìn,
thấy đám cung nhân quỳ trên đất, hơi kinh ngạc, rồi ra vẻ xin lỗi cười
nói: “Ôi, bản vương đọc sách nhất thời say mê, quên mất các ngươi vẫn
đang quỳ ở đây.” Quay đầu lại, đứng dậy, hơi cúi người thi lễ với Đàm
Văn Hạo, “Thần đệ bởi đọc sách mà quên việc Hoàng huynh giao phó, xin
Hoàng huynh không trách!”
“Trẫm cũng quá say sưa đọc sách, cũng
quên mất việc này, đương nhiên không thể trách Hoàng đệ.” Khi nói
chuyện, Đàm Văn Hạo còn phe phẩy quyển sách trên tay về phía Đỗ Hiểu
Nguyệt, vẻ mặt tươi cười chậm rãi nói.
Khiêu khích! Khiêu khích một cách trần
trụi! Đỗ Hiểu Nguyệt ra sức trợn mắt nhìn Đàm Văn Hạo, rồi nhìn sang Đàm Văn Bác, chờ xem cảnh diễn tiếp theo.
“Tạ ơn Hoàng huynh.” Đàm Văn Bác thi lễ
lần nữa, rồi xoay người lại, thong thả đi ra giữa chính điện, nói một
cách tức giận, “Các ngươi đứng dậy trước đi!”
Cung nhân quỳ sắp gãy cả chân vừa nghe
được lời của Đàm Văn Bác, lập tức đứng lên dần, còn có lúc lén đấm chân, bóp thắt lưng. Rồi trong lúc ấy, lại nghe thấy tiếng Đàm Văn Bác nghiêm khắc khiển trách: “Bản vương cho người hạ độc đứng lên, ai không hạ độc quỳ xuống cho bản vương!”
“Ùm” một tiếng, trong không gian an tĩnh, vang lên rõ ràng một cách đặc biệt. Mọi người nhìn thấy chính là Thanh
Trúc, nha đầu thiếp thân của Đỗ Hiểu Nguyệt. Ngay sau đó, Đàm Văn Bác
lại nói: “Những cung nhân còn lại lui cả ra, Thanh Trúc lưu lại!”
“Thanh Trúc, ngươi có gì cần nói không?” Đàm Văn Bác lạnh giọng hỏi.
“Tô