
e dè nhắc tới Đỗ Dạ Hàn, “Năm trước quan lại địa phương trình tấu
nói trong kinh thành các cửa hàng buôn bán rất hỗn loạn không điều chỉnh nổi, trên đường phố cũng hỗn loạn bẩn thỉu, Trẫm liền giao việc này cho Đại ca nàng xử lý.”
“Xem ra, Đại ca ta thực là một nhân tài!” Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ tới Đỗ Dạ Hàn cũng là người Đỗ gia, không khỏi thở
dài, ngoắc lấy cánh tay Đàm Văn Hạo, “Nếu Đại ca ta không về phe huynh,
nhưng cũng không về phe bên kia, huynh sẽ trừng phạt huynh ấy không?”
Mưu phản là bị tru di cửu tộc đó nha! Nếu như Đỗ Khang Vĩnh thật sự làm
phản, kể cả mình có khế ước với Đàm Văn Hạo, chỉ sợ cũng không thoát
khỏi bị liên quan!
“Có phải nàng muốn hỏi đến lúc đó nàng sẽ làm sao, có thể nào cũng trừng phạt cả nàng hay không chứ gì!” Đàm Văn
Hạo thấy rõ mưu mẹo của Đỗ Hiểu Nguyệt, thẳng thừng vạch trần vấn đề
tiếp theo nàng có thể hỏi. Dừng chân lại, chuyển đến bên người Đỗ Hiểu
Nguyệt, hai người đối mặt nhìn nhau, nhẹ nhàng vén gọn sợi tóc lạc trên
trán nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình đủ để dìm chết ba nghìn người,
“Nàng là nàng, lão là lão, sẽ không liên lụy tới nàng đâu. Nàng có thể
thanh thản ổn định ở trong Hậu cung, làm Hoàng Hậu tiêu dao của nàng.”
Có một cái chớp mắt như thế, trong tim mơ hồ có một chiếc lông vũ sà xuống, chạm vào, nhẹ nhàng, mềm mại, dịu
dàng, tinh tế gờn gợn sóng nước. “Ha! Hoàng Hậu cũng không dám làm nữa
đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt tỉnh táo trở lại, xoay đầu cười ha ha, “Ta không có mạng làm Hoàng Hậu, cũng không có số làm Hoàng Hậu. Nếu như vào lại
Tông thẩm cục mấy lần nữa, e là có một ngày ta sẽ đi vào thì dọc, đi ra
thì ngang![2'> Được, nếu huynh thực sự sẽ không phạt ta, vậy hãy tiễn ta đi đi!” Đỗ
Hiểu Nguyệt, xem ra mày đã lâu lắm rồi không gặp gỡ người đàn ông nào
khác. Sao bỗng nhiên lại nảy ra ý nghĩ với thiên hạ đệ nhất phiêu khách[3'> này? Muốn ổn định, đàn ông trong thiên hạ còn nhiều lắm, cần gì tranh
đoạt người đàn ông này với Tam Cung Lục Viện bảy mươi hai phi tần! “Oa,
hóa ra đằng kia có một cửa hàng bán đồ ăn kìa, bụng đói lắm rồi, ta muốn đi ăn!” Đỗ Hiểu Nguyệt vừa làm công tác tư tưởng, vừa nhìn cửa hàng bên cạnh, mắt dán vào một quán ven đường bán đồ ăn vặt, vô thức rút bàn tay bị người ta nắm ra, nhấc chân chạy thẳng về phía đó.
Nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt vui sướng chạy đi, Văn Hạo ra ý bảo hộ vệ theo sát phía sau, rồi cũng bước nhanh đi vào.
Đầu hè chính là lúc tất cả mọi vật đều nhanh chóng phát triển, đương nhiên cũng bao gồm hoa cỏ.
Vì Đỗ Hiểu Nguyệt kéo dài thời gian, khi
về đến cung đã quá giờ Ngọ. Vào mùa hè, sau giờ Ngọ, rất nhiều người có
thói quen ngừng hết mọi công việc đang làm, nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng
hôm nay, trăm quan Phỉ Á quốc lại quỳ gối ở trước Ngọ môn vào giờ này.
“Bẩm Hoàng Thượng! Các đại thần đang quỳ
gối trước Ngọ môn, cầu Hoàng Thượng trừng phạt Hoàng Hậu nương nương.”
Giọng một thị vệ hơi khàn truyền vào trong xe ngựa, “Họ đã chặn đường về cung ạ.”
“A! Xem ra ai ai cũng có quyền trách phạt ta, sau đó thì rất vui nha!” Đỗ Hiểu Nguyệt trau chuốt từng chữ, cười
nhẹ, liếc mắt nhìn Đàm Văn Hạo ngồi bên cạnh, “Trông tư thế bọn họ kìa,
hôm nay huynh mà không đáp ứng họ, e là sẽ không bỏ qua đâu! Đã nghĩ ra
sẽ trừng trị ‘tội phạm’ này như thế nào chưa?”
“Truyền lệnh xuống, bảo tất cả bọn họ tới Chiêu Dương cung đợi một lát!” Đàm Văn Hạo mặc cho Đỗ Hiểu Nguyệt chế
giễu, lẳng lặng ra lệnh với thị vệ trước mặt, “Sai người đi mời Tuyên Vũ Vương và Đỗ Tể tướng tới!” Hạ lệnh xong, Đàm Văn Hạo mới xoay người lại trấn an Đỗ Hiểu Nguyệt, “Nguyệt nhi, nàng yên tâm, không ai có thể tổn
thương nàng!”
“Lo cái gì? Ta không thẹn với lòng, không sợ đi đường tối!” Đỗ Hiểu Nguyệt hừ một tiếng tức tối, cũng ngại chẳng
thèm nhắc nhở cách xưng hô của Đàm Văn Hạo nữa, người này lúc ở chợ, cứ
mở miệng lại gọi “Nguyệt nhi”, sau vô số lần sửa sai, Đỗ Hiểu Nguyệt bỏ
qua luôn việc làm lãng phí nước bọt này, dù gì cũng chỉ là một cách gọi
thôi, chỉ cần không chú ý tới phần ghê rợn trong đó, cũng chẳng có gì
tồi tệ lắm. “Để bọn họ thoải mái phóng Mã[1'>, binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn, ta tự có đạo lý!”
Lúc Đỗ Hiểu Nguyệt theo Đàm Văn Hạo bước
vào chính điện Chiêu Dương cung, văn võ bá quan toàn triều sớm đã cung
kính chờ đợi. Sau khi cung thỉnh thánh an, Đàm Văn Hạo đúng lý ngồi lên
chính thượng vị[2'>, đồng thời giao việc hội thẩm lần này cho riêng Đàm Văn Bác chịu trách
nhiệm. Tất cả cung nữ Chiêu Dương cung đều bị dẫn vào, cùng với Đỗ Hiểu
Nguyệt quỳ một hàng giữa chính điện.
“Hoàng Hậu vừa có tang mẫu thân, vô cùng
đau lòng, ban tọa chịu thẩm.” Đàm Văn Hạo bình tĩnh nói, vẻ uy nghiêm
trong giọng nói thể hiện sẽ không chấp nhận lời phản bác, thản nhiên
quét mắt nhìn đám quần thần đương bất mãn, bọn họ liền an phận ngồi một
bên nghe thẩm.
Đỗ Hiểu Nguyệt không chối từ cũng không
tạ ơn, thoải mái ngồi lên chiếc ghế ở một góc, tập trung tinh thần,
chuẩn bị xem trò hay, liếc thấy Đỗ Khang Vĩnh cũng ngồi rất tự nhiên,
khóe miệng không khỏi nhếch bên trái lên vẻ khiêu khích, rồi nghiêng
người tựa lên ghế, bày