
đến khi tiếng cười nói rao hàng hỗn tạp bên ngoài vọng vào trong xe, mới làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt đang mơ mơ màng màng gà gật
tỉnh táo lại. “Xin hỏi, ta có thể nói ra một yêu cầu nhỏ xíu được
không?”, Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn Đàm Văn Hạo có vài phần dò xét, lấy lòng,
“Ta muốn ăn một bát mì vằn thắn trên đường được không?”
“Đói bụng à?” Đàm Văn Hạo đưa điểm tâm
bên cạnh tới trước mặt Đỗ Hiểu Nguyệt, “Nếu đói, ăn trước một chút cái
này đi, nhanh lắm, sắp tới Hoàng cung rồi.” Hiện giờ là vi phục đi
đường, không có nhiều thị vệ, nhỡ có thích khách thì làm sao?
“Không được!” Đỗ Hiểu Nguyệt vừa muốn vừa không muốn từ chối. Sau khi tới thời không này, vẫn chưa lượn phố, chưa biết ở đây có thứ gì hay ho, dù hiện giờ không có tiền mua, nhưng ngắm
cho đã mắt cũng được chứ, quan trọng nhất chính là, làm quen một chút bố cục trong kinh thành, đợi ngày sau xuất cung, đông tây nam bắc trên
đường chỗ nào cũng biết đi! “Ai da, dù gì cũng đã xuất cung, cần gì phải vội về? Ra đường chơi đi, giống như đi vi hành, tìm hiểu nỗi khổ dân
sinh, như vậy đối với bộ máy chính quyền của huynh cũng có lợi!” Nhích
nhích lại gần Đàm Văn Hạo, cực lực thuyết phục, thấy Đàm Văn Hạo không
chút động tĩnh, Đỗ Hiểu Nguyệt quyết định bổ sung toan tính, “Ta cũng
biết, bộ quần áo hôm qua ta mặc khẳng định đã mất rồi, đương nhiên lá
thư ấy cũng mất theo. Nếu huynh đồng ý với ta, cho ta xuống xe đi ngắm
nghía phố phường, cảnh vật một chút, ta sẽ lập tức viết lại nguyên văn
nội dung bức thư ấy cho huynh, thế nào?”
“Kể cả không có lá thư ấy, Trẫm cũng có
thể dập tắt kế hoạch của bọn họ!” Đàm Văn Hạo có chút tức giận, nàng sao lại nghĩ mình có thế lực như vậy? “Còn nữa, nàng còn cho rằng nội dung
lá thư ấy còn dùng được ư? Lúc kế hoạch bị bại lộ, bọn họ chắc chắn biết thay đổi kế hoạch ban đầu!”
“Biết chứ!” Đỗ Hiểu Nguyệt không bị lời
giễu cợt lạnh lùng của Đàm Văn Hạo hù dọa, tiếp tục dày mặt thuyết phục: “Nhưng từ kế hoạch ban đầu có thể đoán ra phần nào kế hoạch khác mà, dù sao cũng chỉ là một việc thôi, kế hoạch có thay đổi thế nào cũng không
thể vượt ra ngoài mục đích ấy! Chẳng lẽ huynh thật sự không chút hứng
thú với nội dung lá thư?”
“Nếu như ta nói, so với lá thư đó, ta đối với nàng càng hứng thú hơn, nàng có phải sẽ lấy chính bản thân ra làm
điều kiện?” Đàm Văn Hạo nhướng mày cười, kèm theo khiêu khích.
“Ha! Ta sớm đã bị rất nhiều người lấy ra
làm điều kiện trao đổi rồi, thêm một lần nữa thì mất gì đâu?” Đỗ Hiểu
Nguyệt cũng nheo mắt cười, hỏi ngược, cũng che lấp tất cả đắng cay chua
xót vào lòng.
Đỗ Hiểu Nguyệt nói xong, trong xe ngựa
một lần nữa trở nên yên tĩnh, tiếng ồn ào bên ngoài càng chói tai hơn.
“Dừng xe!” Một hồi lâu sau, Đàm Văn Hạo vẫn còn nhìn xoáy vào mắt Đỗ
Hiểu Nguyệt, tới mức Đỗ Hiểu Nguyệt mặt ửng đỏ, xoay đầu đi chỗ khác.
Mới hướng ra ngoài lớn tiếng nói một câu, xe ngựa đã lập tức ngừng lại,
đợi chỉ thị tiếp theo của Đàm Văn Hạo. “Đi đi! Đi ăn mì vằn thắn của
nàng!” Nói xong, Đàm Văn Hạo mở cửa xe, bước xuống xe trước.
Hừ! Một chút phong độ đàn ông cũng không
có! Không biết ưu tiên phụ nữ à? Đỗ Hiểu Nguyệt lẩm bẩm sau lưng Đàm Văn Hạo, cũng khom người đi tới cửa xe. Khi nhảy xuống, lại bị người ta đỡ
lấy giữa chừng, rơi vào một vòng tay quen thuộc. “Ôi! Này, huynh muốn hù chết ta hả!” Đỗ Hiểu Nguyệt một tay xoa xoa tim, một tay vỗ mạnh lên
vai Đàm Văn Hạo, “Ta tự xuống được, ai cần huynh đỡ?” Mình và hắn ta đã
đạt tới trình độ ôm ấp thân mật thế sao? Huống hồ đang ở trên đường thời cổ đại, việc nam nữ ôm nhau là một chuyện ‘phong hoa’[1'> phi thường nha!
“Đi trên đường bằng phẳng vững vàng còn
gãy chân được, có thể từ độ cao như thế mà nhảy xuống không chứ, thực sự cần chút kỳ tích đấy!” Sắc mặt Đàm Văn Hạo vẫn như bình thường đặt Đỗ
Hiểu Nguyệt xuống đất, không hề giận dữ nói.
Hừ! Vừa rồi lúc ở khu mộ, không phải tự
mình nhảy xuống sao? Nhưng mà, lúc ấy gan bàn chân trái cũng hơi đau!
“Không thèm nói với huynh nữa!” Đỗ Hiểu Nguyệt xoay người đi, đi được
mấy bước, mới phát hiện mình không biết đường hướng, đành phải dừng lại, gào lên với Đàm Văn Hạo vẫn đứng yên một chỗ, “Đi ăn uống nên đi hướng
nào?” Liếc mắt một cái đã thấy tất cả cửa hàng ở đây đều bán vải vóc,
giày dép, gạo, củi và những vật dụng hàng ngày khác, không thấy một cửa
hàng ăn nào.
“Đây là chợ Bắc. Ăn uống chắc hẳn là đi
về phía chợ Nam!” Đàm Văn Hạo đi tới, rất tự nhiên kéo tay Đỗ Hiểu
Nguyệt, đi về một hướng khác. Thị vệ đi theo trong nháy mắt đã lẫn vào
đám đông, rồi lại theo sát phía sau Đế Vương.
“Ồ! Giỏi lắm! Giỏi lắm!” Trên đoạn đường
từ chợ Bắc tới chợ Nam, Đỗ Hiểu Nguyệt không ngừng gật đầu, cười ha ha
nhìn Đàm Văn Hạo. “Ai da, ai đã nghĩ ra biện pháp tốt vậy, quy hoạch thị trường rất tốt? Phân loại cửa hàng rồi tập hợp, còn quy hoạch rất gọn
gàng ngăn nắp, không hề lộn xộn chút nào, đồng thời vẫn giữ được vẻ náo
nhiệt phồn hoa. Hơn nữa, trên đường người mua người bán mặc những trang
phục của các dân tộc khác nhau. Thật sự ngùn ngụt khí thế nước lớn!”
“Là Đại ca nàng nghĩ ra.” Đàm Văn Hạo
không