Old school Easter eggs.
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328600

Bình chọn: 7.00/10/860 lượt.

…” Thanh Trúc lầm bầm trong miệng mãi chỉ thốt lên được hai tiếng, chân lại càng không chuyển động xíu nào.

“Làm sao vậy? Các ngươi ồn ào gì thế? Đã

xảy ra chuyện gì?” Trong giây lát, cánh cửa phía sau Hồng Trù đã mở ra,

Đỗ Hiểu Nguyệt cùng Liễu Mộng Nam đi ra.

“Nương nương…” Hồng Trù và Thanh Trúc xoay người, lo lắng hô.

“Các cô đứng lui ra sau.” Đỗ Hiểu Nguyệt

nhẹ giọng trấn an hai nha đầu mặt mày đã trắng bệch, rồi lại nhìn người

mới đến, vị thống lĩnh này Đỗ Hiểu Nguyệt không biết là ai, khuôn mặt

góc cạnh rõ nét, đôi mắt long lanh có thần, dưới cằm[1'> có chòm râu nhỏ, nếu dùng lời của người hiện đại mà nói thì đúng là có

chút gợi cảm, rất xứng với bộ quân phục thống lĩnh trên người, đích thực rất tuấn tú, nhưng mà lại không phải kiểu Đỗ Hiểu Nguyệt thích – Đỗ

Hiểu Nguyệt không thích đàn ông để râu! “Vị tướng quân này, xin hỏi

ngươi đến Chiêu Dương cung có gì chỉ giáo?” Khóe miệng khẽ nhếch, rất

thong dong hỏi.

“Hoàng Hậu nương nương, thần mang ý chỉ

của Hoàng Thượng đến ạ.” Tiếu thống lĩnh không hành lễ, ngược lại vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, lớn tiếng tuyên bố, “Hoàng Hậu bị

tình nghi mưu hại dòng dõi Hoàng gia, giải tới Tông thẩm cục thẩm vấn,

tất cả cung nhân Chiêu Dương cung đưa tới dịch đình[2'> thẩm vấn! Người đâu, phong tỏa toàn bộ Chiêu Dương cung!” Đám thị vệ nhận lệnh, cấp tốc đi vào chính điện Chiêu Dương cung.

Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn đám thị vệ vội vội

vàng vàng chạy vào, không thèm để ý tới đám cung nhân đang quỳ rạp dưới

đất, cực kỳ tức giận. Ngoan thanh lệ khí[3'> hét lên: “Tất cả đứng lại hết cho bản cung! Ai cho các ngươi làm càn

trong Chiêu Dương cung?!” Bước mấy bước đi đến trước mặt Tiếu thống

lĩnh, trừng trừng nhìn hắn, “Cái gì mà khả nghi mưu hại dòng dõi Hoàng

gia? Bản cung hại người nào?”

“Thần chỉ làm việc theo ý Hoàng Thượng,

còn việc có mưu hại dòng dõi Hoàng gia hay không, e là nương nương rõ

ràng hơn cả!” Tiếu thống lĩnh hơi xem thường trả lời Đỗ Hiểu Nguyệt,

quay lại nói với đám thị vệ, “Người đâu, đưa Hoàng Hậu nương nương đi!”

“Tránh ra!” Đỗ Hiểu Nguyệt lửa giận ngút

trời, giận dữ hét lên với thị vệ đang xông lên định bắt mình, việc này

đến thật rối tung rối mù, cái gì mà mưu hại dòng dõi Hoàng gia? Đây là

chuyện ở đâu với ở đâu ra vậy? “Nói cho rõ ràng đi, ngươi cho mình là ai hả, không bằng không chứng mà đòi bắt người? Xem ra ngươi thật đúng là

không để Hoàng gia vào mắt rồi! Chỉ ý của Hoàng Thượng cái gì chứ? Đưa

thánh chỉ ra đây?”

“Thần chỉ làm theo khẩu dụ của Hoàng

Thượng!” Tiếu thống lĩnh đối mặt với vẻ giận dữ của Đỗ Hiểu Nguyệt chẳng hề dao động, càng lười giải thích.

Liễu Mộng Nam mắt thấy chuyện xảy ra như

thế, cũng không hiểu đầu đuôi ra sao, đành nhẹ nhàng bước lên trước, hạ

giọng hỏi, “Tiếu thống lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thượng

làm sao đột nhiên lại hạ lệnh đưa Hoàng Hậu tới Tông thẩm cục?” Tông

thẩm cục, là nơi dùng để thẩm vấn Hậu cung phi tử phạm trọng tội.

“Ồ, Tiếu Dũng bái kiến Liễu Quý phi.”

Tiếu Dũng thấy Liễu Mộng Nam ở đây, mềm giọng hẳn, cúi người thi lễ rồi

mới nói, “Liễu Quý phi đã hỏi, vậy thuộc hạ sẽ nói ngắn gọn: sáng sớm

hôm nay, Lý Quý phi đến Chiêu Dương cung thỉnh an xong, trên đường quay

về Tiêu Âm các đột nhiên bất tỉnh ngã xuống đất, máu chảy không ngừng,

cung nhân mới vội đưa Lý Quý phi chạy về cung, Thái y chẩn mạch xong nói là Lý Quý phi uống phải thuốc phá thai, hoàng tử không thể giữ lại, Lý

Quý phi cũng lâm vào hôn mê. Thái y tỉ mỉ kiểm tra một hồi, phát hiện Lý Quý phi bị trúng độc, loại độc này tên gọi Thực hồn hương, loại hương

này dù tên có chữ “hương” nhưng thực ra không có mùi gì, chỉ có tác dụng với phụ nữ có thai, có thể khiến cho thai nhi của người đó mất đi, lâm

vào hôn mê, thậm chí khiến người đó chết.”

“Nực cười, chỉ bằng điểm này đã đoán định là do bản cung hạ độc?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, hóa ra là có người

muốn hãm hại mình! Không được, không thể để người khác cứ thế hãm hại,

nhất định phải tỉnh táo, từ trong lời hắn nói tìm ra sơ hở, tìm ra mặt

có lợi cho mình.

“Mọi đồ ăn thức uống của Lý Quý phi nương nương đều do y nữ của Thái y viện lo liệu, mà nghe nói Lý Quý phi sáng

sớm hôm nay có đến Chiêu Dương cung thỉnh an, uống một chén trà ở đây.”

Tiếu Dũng đối mặt với Đỗ Hiểu Nguyệt lại mang vẻ mặt không tốt đẹp gì,

lạnh giọng nói, “Hoàng Thượng nói, bắt lại tất cả những người hôm nay

cho Lý Quý phi ăn bất cứ thứ gì, hiện giờ y nữ cũng đã bị đưa tới Tông

thẩm cục.”

“A! Một chén trà?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười

lạnh, dần cười lớn hơn, “Đừng quên, cùng uống bình trà đó còn có Đồng

Quý phi, làm sao nàng ta lại không việc gì? Nếu như bản cung thật muốn

mưu hại dòng dõi Hoàng gia, vì sao không nghĩ kế chu toàn một chút – hại luôn cả Đồng Quý phi nữa! Còn nữa, hơn hai mươi chén trà vẫn còn trên

bàn, Tiếu tướng quân có thể đem chỗ trà này đi kiểm nghiệm, xem xem

trong nước trà có thật là có độc không!”

“Chuyện này nói sau, bây giờ, bổn tướng

quân chấp hành thánh ý của Hoàng Thượng! Hoàng Hậu nương nương, mời!”

Tiếu Dũng kiên trì, đồng thờ