Polaroid
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328571

Bình chọn: 10.00/10/857 lượt.

rãi nói, “Thanh Trúc,

mấy tháng nay đều phiền cô mua truyện giúp tôi, thực là vất vả cho cô

quá! Tôi cũng biết cung quy rất nghiêm ngặt, chỉ trong một giờ mà bắt cô chạy đi chạy về, còn giúp tôi chọn mấy quyển truyện này, làm khó cho cô rồi!”

“Không có gì ạ! Tiểu thư đối xử với Thanh Trúc tốt vậy, Thanh Trúc rất nên giúp tiểu thư mấy việc lặt vặt này

mà!” Thật lạ, giọng Thanh Trúc mềm đi hẳn, không có vẻ trong sáng mọi

khi, lặng lẽ đứng bên cạnh Đỗ Hiểu Nguyệt.

“Ha ha!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhẹ, “Thật

sự cần phải cám ơn cô, nếu không tôi chẳng biết làm gì để giết thời gian ở trong Hoàng cung này! Nhưng lần nào cũng đều bắt cô xuất cung chạy đi chạy về như thế, tôi thấy hơi áy náy, thế nên từ lần sau để Tú nhi xuất cung đi! Cô nói địa chỉ thư trai cho Tú nhi biết, cũng đưa lệnh bài

xuất cung cho Tú nhi một thể luôn nhé!” Đàm Văn Hạo đã nói tai mắt trong Chiêu Dương cung không nhằm vào mình, vậy người nhằm vào đó có khả năng là Thanh Trúc và Hồng Trù – Thanh Trúc và Hồng Trù là người mà Đỗ Khang Vĩnh phái tới bên mình! Lúc đầu khi mới tiếp xúc, thật ra cũng tương

đối phòng bị hai người họ; sau một thời gian sống chung, cảm thấy họ đối xử với mình rất tử tế, thêm vào đó mình chỉ là một quân cờ vô dụng,

chẳng có gì để phải đề phòng họ. Hơn nữa Đỗ Hiểu Nguyệt rất tin tưởng

vào con mắt nhìn người chuẩn xác của mình, tính Thanh Trúc tương đối cởi mở, là loại người nói chuyện rất thẳng thắn; còn Hồng Trù tâm tư tinh

tế tỉ mỉ, làm việc cũng thận trọng, chăm sóc người khác rất ân cần, mặc

dù đôi lúc nói hơi nhiều, nhưng cốt cách vẫn xem như là một người đơn

thuần, nàng ấy giống như em gái hàng xóm vậy. Cho nên Đỗ Hiểu Nguyệt

nhìn sao cũng không thể tin được Hồng Trù với Thanh Trúc là người mình

cần đề phòng.

“Hả?” Thanh Trúc hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi, “Tiểu thư, tại sao ạ? Chẳng lẽ truyện Thanh Trúc mua không hay ư?”

“Không phải đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt không

muốn để họ biết chuyện bị theo dõi, chỉ cười nhàn nhạt, “Cũng lâu rồi Tú nhi không được xuất cung, cho con bé ra ngoài ngắm nghía chút phồn hoa

chốn kinh thành. Nếu có thể, tôi cũng muốn xuất cung một chuyến đi xem

sao!”

“Nói nãy giờ, người muốn xuất cung đi một vòng nhất chính là tiểu thư!” Hồng Trù đăm chiêu đưa ra kiến nghị,

“Tiểu thư à, hay hai hôm tổ chức tang lễ cho Nhị phu nhân ngài nghỉ ngơi ngoài đó nhiều một chút hẵng về cung?”

“Không cần.” Đỗ Hiểu Nguyệt không nghĩ

ngợi, thẳng thừng cự tuyệt, “Mặc dù bây giờ Hậu cung này do tôi phụ

trách, nhưng cũng không có quyền thích làm gì thì làm – tôi cũng chẳng

muốn khi chuyện của mẹ còn chưa rõ chân tướng đã bị đuổi vào lãnh cung.”

“Tiểu thư, ngài thật sự cho rằng Nhị phu

nhân là… là bị người ta hại chết sao?” Thanh Trúc nhẹ nhàng hỏi, giọng

điệu phảng phất muốn dò la cùng mấy phần lo lắng.

“Tôi từng nói vậy à?” Đỗ Hiểu Nguyệt liếc mắt, tự tiếu phi tiếu hỏi.

“Hôm nay lúc ở Đỗ phủ biểu hiện của tiểu

thư cho thấy rõ là không tin lời lão gia, không thì đã chẳng cho Phí

Thái y đến Đỗ phủ!” Hồng Trù đứng một bên phân tích , “Nói đến Phí Thái

y, tiểu thư à? Ngài nghĩ thế nào mà lại để Thái y tới Đỗ phủ vậy? Chẳng

lẽ ngài từ đầu tới cuối đều nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của Nhị phu nhân?”

“À! Tôi chỉ muốn biết mẹ ra đi có được

yên ổn hay không thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ cười một tiếng, đứng lên, vừa đi về giường vừa nói, “Các cô đừng đoán mò, không có chuyện gì cả. Tôi

muốn nghỉ ngơi, các cô tắt hết đèn đi, một cây cũng không để lại!”

“Vâng!” Lúc Đỗ Hiểu Nguyệt vừa đi vừa nói cũng là lúc nàng không muốn nói thêm gì nữa, Thanh Trúc với Hồng Trù

cũng hiểu, khẽ khàng tắt hết nến trong phòng, trong nháy mắt cả căn

phòng tối sầm, chầm chậm rời khỏi đó.

Cả một đêm an tĩnh cho đến bình minh, chỉ là tới khi trời sáng hẳn, Chiêu Dương cung liền đón một đám cung phi mặc đồ trắng.

“Chúng muội muội thỉnh an tỷ tỷ!” Trong

chính điện, Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi ngay ngắn phía trên, các phi tử khác thì cung kính cúi người hành lễ.

“A, các muội ngồi đi!” Đỗ Hiểu Nguyệt

không hiểu đám phi tử này lại muốn diễn trò gì đây, chỉ có thể lấy bất

biến ứng vạn viến, mà lúc này, Thanh Trúc và Hồng Trù thì rất ân cần

mang trà lên, “Các muội còn sớm đã qua đây, cũng mệt rồi nhỉ, uống ngụm

trà giải khát đi nào!”

Chúng phi tử vốn không hề coi thứ trà

thượng đẳng mà Đỗ Hiểu Nguyệt cho mang lên là nước giải khát lại tỏ ra

hốt hoảng khác thường, đều tuân theo “chỉ thị” của Đỗ Hiểu Nguyệt, chậm

rãi nhấm nháp chén trà – chỉ vì tốc độ uống trà của Đỗ Hiểu Nguyệt rất

chậm, một chén trà nhỏ có thể uống trong tận nửa khắc. Đỗ Hiểu Nguyệt

đặt chén trà xuống, Lý Thiên Nhu dẫn đầu đám phi tử mới từ từ nói, giọng hơi thấp, thậm chí còn có vẻ cảm thông, bi thương: “Sáng sớm hôm nay,

nghe nói mẹ tỷ tỷ mấy hôm trước đã mất, chúng muội muội nghe xong rất

đau lòng, đồng thời cũng lo tỷ tỷ vì việc này mà ưu sầu, phiền muộn, đặc biệt cố ý lại đây thăm tỷ tỷ. Nói tới muội muội thực không nên mà, hôm

qua không nên tổ chức tiệc sinh nhật gì đó, khiến tỷ tỷ… khó trách sắc

mặt tỷ tỷ hôm qua xấu vậy.”

Á à! Nghe lời ả n