
sẽ bảo vệ cô.”
Đỗ Chính Hiên sẽ bảo vệ mình ư? Lời này
là sao? “Mộng Nam, cô có thể nói cho rõ ràng không?” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng lên, trong mắt có tia hoang mang, nhưng lại ép mình trấn định, vò nhẹ
chiếc khăn tay, “Người trong sáng không nói lời mập mờ, tôi cũng không
phải hoàn toàn không biết gì, chỉ là muốn xác định một việc thôi! Bằng
không, tôi cũng chẳng hỏi cô thẳng thắn đến thế.”
Liễu Mộng Nam hơi sững sờ, nhớ lại hành
vi động tác mấy ngày nay của Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng là một người tâm tư tỉ mỉ, nhất định đã phát hiện ra điều gì đó, mới có thể hỏi như vậy.
“Được, cô muốn biết chuyện gì, tôi có thể tận hết sức mình trả lời.”
Liễu Mộng Nam khoai thai đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn Đỗ Hiểu
Nguyệt, “Giang hồ nữ tử, làm người thẳng thắn, mà tôi cũng không có
chuyện gì phải giấu diếm cô!”
“Trong quan hệ của cô với Tam ca hoặc Tuyên Vũ Vương, còn với cả Hoàng Đế, trừ là phi tử của hắn ra, còn đóng vai trò gì?”
“Đỗ Chính Hiên là người tôi yêu thương!”
Liễu Mộng Nam không vờ vịt chút nào, “Tuyên Vũ Vương với tôi là bạn bè,
trong Hoàng cung, chỉ là một cái danh phi tử cực kỳ bình thường.”
“Vậy vì sao cô tiến cung?” Đã có người
trong lòng, cớ gì còn cam tâm tình nguyện vào cung? Nếu Đỗ Hiểu Nguyệt
nhớ không lầm, Liễu Mộng Nam là con gái độc nhất của Liễu tướng quân,
nếu nàng không muốn, Liễu tướng quân nhất định sẽ viết thư cầu xin Hoàng Thượng.
“Cùng giống cô thôi, tiến cung chỉ là kế hoãn binh, nhưng tôi không phải quân cờ của ai hết, hơn nữa có thể tùy ý xuất cung.”
“Hoãn binh cái gì cơ? Hơn nữa cô bây giờ là phi tử của Hoàng Đế, làm sao nói xuất cung là xuất cung ngay được?”
“Lúc tôi mới tiến cung, Hoàng Thượng từng cùng cha tôi làm một bản hiệp nghị, tôi tiến cung chỉ để ứng tuyển Quý
phi, cho những người trong triều thấy được cha con tôi giống nhau, giống nhau ở chỗ đưa con gái vào cung để thế chấp, cha tôi ngoài mặt thuộc
phe trung lập, kỳ thực đã nhận ý chỉ của Tiên hoàng, bảo vệ Hoàng gia.”
Ra vậy! Đỗ Hiểu Nguyệt bỗng hiểu rõ vì
sao Liễu Mộng Nam lại lạnh nhạt với Hoàng cung này như thế, trái tim
nàng sớm đã đặt vào người người đàn ông khác rồi, tự nhiên sẽ không có
hứng thú gì với đám vợ lớn bé ấy! “Vậy… cô và Hoàng Thượng lúc đó… không có gì gì à?” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi tò mò hỏi, “Nghe nói Đàm Văn Hạo rất
hay lui tới Phi Nguyệt các, chẳng lẽ cũng giống với tình hình ở Chiêu
Dương cung à?”
“A!” Liễu Mộng Nam cười khẽ, mặt ửng đỏ, nhưng cũng sảng khoái trả lời, “Tôi còn chờ ngày xuất cung gả cho Tam ca của cô đây!”
À há! Hóa ra trong Hoàng cung thực sự vẫn còn mấy chuyện này sao, vậy mình cũng không được coi là một mình một
đường! “Mộng Nam… Ưm, tôi nghĩ hay là về sau tôi gọi cô là tam tẩu nhỉ!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói, a, có tam tẩu hiệp nữ như này, hay
lắm, thật không tồi nha! “Đợi tới ngày tôi cũng xuất cung, ngày hai
người kết hôn, tôi muốn làm phù dâu của cô!”
“Cô?” Liễu Mộng Nam đầu tiên bị tiếng tam tẩu của Đỗ Hiểu Nguyệt làm cho mặt mũi ửng hồng, nhưng vừa nghe nàng
nói muốn xuất cung, vẻ mặt lại thành ngạc nhiên, “Cô không phải Hoàng
Hậu hay sao?”
“Cũng như cô thôi mà!” Đỗ Hiểu Nguyệt
cười tủm tỉm trả lời, “Nhưng mà, tôi không được may mắn như cô, cô có
cha giúp đỡ, còn tôi chỉ có thể tự giúp bản thân! Đúng rồi, cô có thể
nói tôi biết tại sao Đỗ Chính Hiên lại đứng về phe Hoàng Thượng? Huynh
ấy không phải con trai nhà họ Đỗ ư? Hai vị công tử khác của Đỗ gia đều
chưa từng tỏ rõ thái độ, nhưng huynh ấy, ngoài miệng nói thích đi du
ngoạn, kỳ thực lại đối nghịch với họ! Ha ha! Càng nghĩ càng thấy hay
ho!”
“Đây cũng là chuyện mà tôi không hiểu
được!” Liễu Mộng Nam lắc đầu, nhẹ nhàng than vãn, “Tôi từng hỏi rồi,
nhưng huynh ấy cái gì cũng không nói.”
Ấy… Xem ra, ở đây ai ai cũng đều có bí
mật! Đỗ Hiểu Nguyệt không phải người thích bát quái, hỏi han như thế,
chỉ là muốn biết, tại sao Đỗ Chính Hiên phải giúp mình mà thôi.
To gan! Chiêu Dương cung là nơi các ngươi có thể xông vào ư?” Nhìn đám thị vệ mang đao hống hách bá đạo chạy
thẳng vào chính điện, Hồng Trù trợn mắt, quở mắng người cầm đầu, khi
nhìn lại, thị vệ đã bao vây toàn bộ Chiêu Dương cung, còn tất cả cung
nhân Chiêu Dương cung cũng đã tập trung hết đằng trước chính điện.
“Chúng ta phụng thánh ý của Hoàng Thượng
tới đây.” Tiếu thống lĩnh đi tới trước mặt Hồng Trù, hai tay ôm quyền
hướng về bên trái hơi khom người, lớn tiếng mà trầm ổn nói, “Thánh chỉ ở đây, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản bổn thống lĩnh chấp hành thánh chỉ?”
“Ngươi!” Hồng Trù mặt trắng bệch, một
đoàn thị vệ mang đao xông vào, dùng chân nghĩ cũng biết không có chuyện
tốt lành! Quay đầu sang nhìn Thanh Trúc, ý muốn nàng mau mau vào báo cho Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng so với tờ giấy vẽ sắc mặt Thanh Trúc còn trắng
hơn vài phần, thậm chí toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, nghĩ rằng nàng bị dọa, lẳng lặng bước tới cạnh Thanh Trúc, cấu vào đùi nàng một cái, nhỏ
giọng thầm thì, “Thanh Trúc, tỷ mau vào trong báo với tiểu thư và Liễu
nương nương, nói là xảy ra chuyện lớn rồi, tôi ở ngoài này chống đỡ một
lúc!”
“Tôi… tôi