
ũng không bày ra vẻ mặt khó coi. Hết thảy chỗ này Đỗ Hiểu Nguyệt
cảm thấy không giống như đãi ngộ mà một ‘tội phạm’ nên chịu!
Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến,
cuối cùng dừng lại ở ngoài cửa nhà lao, chỉ là Đỗ Hiểu Nguyệt đương mải
mê suy nghĩ, không chú ý có người đang đứng bên ngoài quan sát mình.
“Hiểu Nguyệt!” Đàm Văn Bác nhìn Đỗ Hiểu
Nguyệt đang ngây ngốc nằm nghiêng trên giường, ánh mắt hơi đờ đẫn, trên
mặt không có tia máu nào, thức ăn trên bàn nàng cũng không có dấu vết đã từng di chuyển, trong thoáng chốc, cảm giác đau đớn chạy thẳng vào tim, mới một ngày, nàng đã tiều tụy như thế rồi!
Nghe tiếng gọi lạnh nhạt quen thuộc mà
lại không rõ ràng, dây đàn căng cứng trong đầu Đỗ Hiểu Nguyệt mới được
thả lỏng, vô thức quay đầu nhìn, thấy một khuôn mặt quen thuộc, không
khỏi phá lên cười: “Là huynh à! Sao huynh lại tới đây?” Nói xong, Đỗ
Hiểu Nguyệt lại tự tiếp lời, “À, lời muội vừa nói có phải ngốc lắm
không? Huynh là Vương gia, đương nhiên đến được!” Nhấc người dậy, đi về
phía cửa nhà lao. Nhìn Đàm Văn Bác qua cửa, trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt
bỗng có một cảm giác kiên định, huynh ấy là người duy nhất đến thăm mình trong nhà lao này. “Nhưng, dù huynh là Vương gia, huynh cũng không thể
bước vào nơi này nha!”
“Ở trong này vẫn khỏe chứ! Bọn họ có khó
dễ muội không?” Dù đã biết Hoàng huynh ra lệnh không cho người của Tông
thẩm cục làm khó nàng, nhưng vẫn không yên tâm nổi, trong Hoàng cung này người nghe một đằng làm một nẻo quả thực không ít!
“Khỏe khỏe! Được ăn được ngủ! Cuộc sống
của muội ở Chiêu Dương cung cũng coi như là thế thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt
thoải mái nhún nhún vai, tự ghẹo mình, “Bây giờ chỉ là đổi sang chỗ khác mà thôi, vừa đúng lúc muội ở Chiêu Dương trong cung phát ngốc phát mệt
rồi, muốn thay đổi hoàn cảnh, còn chưa kịp hướng cầu nguyện với ông trời đã được thực hiện, huynh nói xem, ông trời có phải con giun trong bụng
muội không?”
“Chuyện cười này chẳng buồn cười chút xíu nào hết!” Đàm Văn Bác nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt cười khổ, mày nhíu chặt, lại
liếc mắt nhìn ra cửa nhà lao, “Ta vào đó nói chuyện với muội nhé!”
“Không cần đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt thẳng
thừng từ chối, “Bây giờ muội là người mang tội, mà huynh là Vương gia,
nếu như bị người có lòng trong Hoàng cung phát hiện, e là lại rước lấy
phiền toái vào người, huynh cứ ở đấy, muội hỏi huynh mấy câu!”
“Muội muốn biết gì?”
“Huynh có tin rằng độc đó không phải do muội hạ không?” Đỗ Hiểu Nguyệt thử thăm dò.
“Ta biết muội sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán mà vô dụng này.” Trả lời chắc như đinh đóng cột.
Cười vui vẻ, mi mắt hấp háy: “Cám ơn
huynh. Muội còn tưởng rằng, huynh cũng không tin muội nữa!” A! Ít nhất
còn có một người vẫn còn tin mình sẽ không làm ra mấy chuyện vô vị này!
Đàm Văn Bác nghẹn ngào, nàng nói một lời
như vậy, thế thì điều nàng muốn biểu đạt chính là còn có ai đó không tin lời nàng? Có thể nào là huynh ấy không? “Ngày mai có muốn ra ngoài
không?” Không muốn hỏi tiếp, đổi sang đề tài khác, nhẹ nhàng hỏi, “Ngày
mai mẹ muội… mẹ muội sẽ được chôn cất.”
“Là thả muội ra ngoài, hay là lén trốn ra ngoài?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhẹ nghiêng đầu, tự tiếu phi tiếu hỏi.
“Vẫn chưa tìm được người hạ độc.” Đàm Văn Bác lạnh nhạt nói.
Đỗ Hiểu Nguyệt hiểu rõ ý tứ Đàm Văn Bác,
cười cười một cách vô tư, nhưng lại thê lương mười phần: “Không sao,
ngày mai muội vẫn không đi. Mẹ sẽ hiểu chỗ khó xử của muội.” Xét tình
cảnh bây giờ của mình, bất kể thế nào đều nên vô cùng cẩn thận, nếu
không giây tiếp theo có khi còn sẽ thực sự muốn cái mạng nhỏ của mình.
“Cám ơn ý tốt của huynh, muội đã hiểu rồi. Nếu như muội còn có thể xuất
cung một cách bình thường, muội sẽ mời huynh ăn tiệc đứng kiểu Tây tỏ ý
tạ ơn.” Bình thường, tức là còn sống, không bị lưu đày, không bị đổi
thành nô tỳ, coi như vẫn là một người tự do.
“Muội đừng nghĩ ngợi bi quan quá! Yên tâm đi, muội sẽ an toàn xuất cung.” Đàm Văn Bác muốn nắm tay Đỗ Hiểu
Nguyệt, nhưng giơ ra giữa chừng thì thu lại – Đỗ Hiểu Nguyệt rút tay về.
“Cám ơn!” Nhìn bàn tay huynh ấy giơ lên,
Đỗ Hiểu Nguyệt vô thức rụt tay lại, bóp nhẹ đầu ngón tay, hơi gật đầu,
tiếng trả lời phát ra từ cổ họng, lại nghĩ tới chuyện hạ độc, “Đúng rồi, các huynh đã kiểm tra thấy tất cả chỗ trà đều có độc phải không?”
“Đúng vậy!” Đàm Văn Bác cũng nói theo Đỗ
Hiểu Nguyệt, xóa đi bầu không khí đột nhiên trở nên tế nhị, “May mà muội chưa cho người thu lại những chén trà ấy, chứng thực nước trà cho thấy
chuyện sáng nay cố ý nhắm vào Lý Thiên Nhu.”
“Ừm, vậy Đồng Như Sương thì sao? Sao
không thấy ai nói nàng ta đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ độc này chỉ hữu
hiệu với Lý Thiên Nhu? Hay là chuyện Đồng Quý phi mang long thai có điều nghi vấn?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhếch môi cười lạnh, “Xem ra, chuyện hôm nay, không chỉ mình nhà muội ưu sầu nha!”
“Đồng Như Sương nói dối có mang long tử,
phạm tội khi quân, vốn ứng với đuổi vào lãnh cung, sau đó Đồng Thị Lang
đến cầu tình, Hoàng Thượng niệm tình Đồng Thị Lang mới phế Đồng Như
Sương làm Tài Nhân, cấm túc nửa năm.”
Từ chính nhất phẩm phế xuống thất phẩm,
chỉ e