
i ý bảo thủ hạ đưa Đỗ Hiểu Nguyệt đi.
A! Tiếng Hoàng Hậu nương nương này gọi
thật là châm chọc quá đi! Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh trong lòng, tên Tiếu
Dũng này không để ý tới phân tích của mình, chỉ đơn thuần chấp hành
thánh ý – Đàm Văn Hạo, ý chỉ này của huynh thật đáng chết! “Tránh ra!”
Đỗ Hiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn hai thị vệ đang tiến đến, “Bản cung tự
biết đi!” A! Đây chính là bảo hộ trong truyền thuyết ư? Đàm Văn Hạo,
huynh thực rất tàn nhẫn, không bằng không cớ, chỉ mỗi một câu nói của
hắn đã nhốt mình lại!
“Hiểu Nguyệt!” Liễu Mộng Nam trong lòng
quýnh quáng, kéo tay Đỗ Hiểu Nguyệt, phân tích của Đỗ Hiểu Nguyệt rất
hợp lý, bọn họ hoàn toàn có thể cho Thái y đến kiểm tra chỗ nước trà
trên bàn. Thế mà giờ đây Tiếu Dũng lại không phân tốt xấu mà bắt người?
Cứ cho là Hoàng Thượng vì mất hoàng tử mà bị đả kích, lý trí không thanh tỉnh, đưa ra quyết định sai lầm, nhưng Tiếu Dũng là một người rất tỉnh
táo, làm sao có thể cũng bất chấp lý lẽ như vậy? “Tiếu thống lĩnh, việc
này, ngươi không thể hoãn lại sao? Truyền Thái y đến nghiệm chứng xong
mới làm việc không được sao?”
“Liễu nương nương, thuộc hạ nể mặt ngài
mới nói nhảm ở đây lâu như vậy.” Tiếu Dũng lạnh lùng nói, “Về phần Hoàng Hậu nương nương có độc hại hoàng tử hay không, còn phải thẩm tra mới
biết!”
“Mộng Nam!” Đỗ Hiểu Nguyệt than nhẹ một
tiếng, gỡ tay Liễu Mộng Nam ra, thản nhiên nhìn Hồng Trù, Thanh Trúc,
rồi lại nhìn Liễu Mộng Nam, “Không làm chuyện xấu xa, không sợ ma gõ
cửa!”
“Tiểu thư!” Hồng Trù và Thanh Trúc bị thị vệ đàn áp không thể cử động, chỉ có thể vô dụng lo lắng nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt bị đưa đi.
Đỗ Hiểu Nguyệt đi hai bước, nghe thấy
Hồng Trù và Thanh Trúc kêu lên thì dừng chân, xoay người lại, bình tĩnh
nhìn Hồng Trù với Thanh Trúc rồi lại rời đi.
Chiều hôm ấy, trong Noãn Tâm các, đúng là lúc giương cung bạt kiếm.
“Hoàng Thượng, Hiểu Nguyệt tuyệt đối
không hạ độc Lý Quý phi!” Đỗ Chính Hiên mặc đồ đen quỳ trên mặt đất,
ngẩng đầu, nhìn thẳng Đàm Văn Hạo, “Nó không có bất cứ lý do với động cơ gì để hạ độc Lý Quý phi!”
“Trẫm biết!” Đàm Văn Hạo đứng dậy, đi
được khoảng hai bước, rồi lại dựa lên bàn, giận dữ nói, “Nhưng trong
nước trà Tiếu Dũng mang về quả thật có Thực hồn hương!”
“Kể cả có Thực hồn hương, cũng không nhất định là Hiểu Nguyệt làm mà!” Đỗ Chính Hiên phản bác, “Hiểu Nguyệt chưa
từng xuất cung, nó lấy mấy thứ ấy từ đâu ra? Huynh rõ ràng biết Hiểu
Nguyệt không thể nào làm ra chuyện này, vì sao vẫn…”
“Hôm nay Lý thượng thư phu nhân tiến cung thăm người thân, khéo nhất là, khi bà ấy tới vừa vặn nghe được câu hỏi
của Thái y, sau đó khóc chết khóc sống yêu cầu Trẫm trừng hung trị ác.”
Đàm Văn Hạo ngồi lên ghế, khẽ than, “Ngươi cũng nên biết trong tình
huống này, Trẫm… Bỏ đi, không nhắc đến thì hơn. Hoàng đệ, bên dịch đình
hỏi được gì không?”
“Chẳng ra sao cả.” Đàm Văn Bác đứng một bên, “Ả ta từ đầu tới cuối cũng không đứng ra thừa nhận chuyện gì.”
“Lộng Điệp, ngươi điều tra ra chi tiết rồi chứ?” Đàm Văn Hạo đứng dậy, đi xuống, chậm rãi hỏi.
“Đã tra ra ạ, giống hệt như thuộc hạ suy
đoán, ả bị uy hiếp, nên mới không thể không bán mạng cho bọn họ hãm hại
Hiểu Nguyệt.” Đỗ Chính Hiên đứng dậy, từ trong tay lấy ra một bản giấy
da trâu được bọc kín, dâng lên Đàm Văn Hạo, “Đây chính là tất cả tư liệu về người nhà ả.”
Đàm Văn Hạo nhận lấy, chưa mở ra xem vội, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, như có tâm tư.
“Trong Hoàng cung xảy ra chuyện lớn như
vậy, e rằng bọn họ cũng đã biết!” Đàm Văn Bác hơi cúi đầu, bước hai bước lại gần Đỗ Chính Hiên, “Bọn họ có thể có hành động gì?”0
“Cũng không có hành động đặc biệt gì, vẫn chuẩn bị ngày mai đưa Tưởng Lương đệ đến Tổ lăng chôn cất.” Đỗ Chính
Hiên vừa nói xong những lời này liền xoay người đi tới trước mặt Đàm Văn Hạo, quỳ xuống, “Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng ngày mai cho phép
Hiểu Nguyệt đi đưa Tưởng Lương đệ!”
“Hoàng huynh, Lộng Điệp nói không sai,
nếu như không cho nàng đi, chỉ sợ nàng sẽ hận… Rất thương tâm.” Đàm Văn
Bác cũng đồng ý điểm này với Đỗ Chính Hiên, mẫu thân hạ táng, mà thân là con gái không thể đưa bà đi nốt đoạn đường cuối, cũng quá mất tính
người – mặc dù Đỗ Hiểu Nguyệt bị giam giữ, nhưng nàng chắc chắn vô tội!
“Không thể!” Đàm Văn Hạo cự tuyệt, ngồi
trở lại Long Ỷ, “Bây giờ Đỗ Hiểu Nguyệt thân mang tội, chuyện còn chưa
tra ra manh mối, nàng không thể ra khỏi Tông thẩm cục – chẳng lẽ các
người muốn bỏ qua pháp quy? Nếu như vì nàng mà phá lệ, giang sơn này sẽ
thống trị thế nào?”
Một đoạn hội thoại đã làm cho cả Đàm Văn Bác và Đỗ Chính Hiên đều hết lời nói lại.
Đỗ Hiểu Nguyệt bình yên nằm trên giường
trong phòng giam ở Tông thẩm cục, trừng mắt nhìn cây xà trên trần phòng
giam. Gian phòng này là phòng đơn, không có phạm nhân khác, có giường có bàn, trên giường có chăn mỏng, trên bàn còn có chút trà và điểm tâm.
Hơn nữa từ sau khi vào đây, vẫn chưa có ai tiến hành thẩm vấn Đỗ Hiểu
Nguyệt, càng đừng nói áp dụng mười tám mức cực hình này nọ với Đỗ Hiểu
Nguyệt. Bọn thái giám trông coi còn khá khách khí, không có hô to gọi
nhỏ, c