
Đồng Như Sương lúc này cũng đau lòng lắm! “A! Sớm biết có loại độc này, muội đã dùng sớm từ mấy hôm trước – vì hai người họ, muội thực đã nhận phải không ít tội!” Đỗ Hiểu Nguyệt oán thán, “Giờ đã chồm hỗm
trong nhà giam rồi! Đúng rồi, việc này cũng kéo Thái y của Thái y viện
xuống nước luôn chứ?”
“Ừ! Người chẩn đoán ban đầu cho Đồng Như Sương chính là Phí Thái y, nên hắn bây giờ cũng bị cách chức điều tra rồi.”
Hóa ra Phí Thái y là đồ hai mang! Bảo sao kết quả kiểm tra hôm qua có vấn đề, chỉ là hắn làm việc cho hai người
Đỗ, Đồng, lấy được chỗ tốt gì đây? “Lý Quý phi tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi, Hoàng huynh đã đến Tiêu Âm
các.” Khi Đàm Văn Bác trả lời vấn đề này, có để ý đến từng tia thần sắc
trên mặt Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng nàng vẫn còn bình tĩnh, không có chút vui buồn nào, điều này làm cho Đàm Văn Bác thở phào nhẹ nhõm.
Đi Tiêu Âm các à! Đỗ Hiểu Nguyệt tận dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, hôm nay Đàm Văn Hạo coi như chịu đả kích
không nhỏ, hai đứa con trai, một đứa vốn không tồn tại, một đứa còn chưa sinh ra đã mất đi! “Thôi, muội cũng không còn gì muốn hỏi.” Đỗ Hiểu
Nguyệt khẽ thở dài, nhìn Đàm Văn Bác, nở một nụ cười, “Tuyên Vũ Vương
nên rời Tông thẩm cục sớm một chút, nếu như để người có lòng nghe được, thị phi này sẽ để người ta nói không rõ đâu.”
Sao nàng không hỏi đã tìm được hung thủ
chưa, lúc nào nàng có thể rửa sạch oan tình? Chẳng lẽ nàng không để ý
chút nào? “Hiểu Nguyệt, muội có muốn biết là ai hại muội không?” Đàm Văn Bác thử hỏi.
“Không muốn biết!” Quay đầu nhìn sang một bên, bàn tay nắm chặt lại, Đỗ Hiểu Nguyệt cắn môi, nhẹ nhàng nói, “Muội không muốn nói về vấn đề này, huynh đi đi!”
Tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền vào đôi
tai ngốc của Đỗ Hiểu Nguyệt, rồi tiếng bước chân chậm rãi rời đi, cho
tới khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Đỗ Hiểu Nguyệt mới ngồi xổm
xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, khóc thút thít, vì Tưởng Lương đệ,
cũng vì chính bản thân!
Giật mình bừng tỉnh, mở mắt ra, mông lung trước mắt chỉ phất phơ một mảnh hồng. Nhưng trong đầu lại là một mảnh
trắng bạch: Bây giờ là lúc nào? Đã mấy giờ rồi? Hôm nay là ngày mấy
tháng mấy năm mấy? Sao mình có cảm giác như đã xa lắm, như cả đời người
đã trôi qua rồi vậy? Cái gì đang lau động nhè nhẹ kia? Còn có tiếng ai
càu nhàu, mảnh hồng trước mắt thì biết di chuyển? Màu hồng, đây là đâu
thế này? Phòng giam trang trí lại sao?
“Nguyệt nhi đã tỉnh à? Đói không? Có muốn ăn chút gì không?” Một giọng nói ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng cất lên,
nghe quen quen, như đã nghe qua ở đâu đó. Quay đầu quanh quất hòng tìm
nơi phát ra âm thanh ấy, hình ảnh Đàm Văn Hạo anh tuấn đập thẳng vào
mắt.
“Á…” Cố gắng phát ra âm thanh, xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn Đàm Văn Hạo ở đối diện, hỏi han liên tiếp như
pháo nổ, “Đây là đâu? Sao huynh lại ngồi đây? Còn ta, sao lại ở đây?
Không phải ta đang trong nhà lao sao?”
Đàm Văn Hạo không vội trả lời những vấn
đề Đỗ Hiểu Nguyệt nêu ra mà đưa một chén nước trên chiếc bàn bên cạnh
cho Đỗ Hiểu Nguyệt: “Có muốn uống miếng nước không?” Giọng nàng nghe
khàn khan, có lẽ là do tối qua khóc lóc quá mệt mỏi.
Nhận chén nước, Đỗ Hiểu Nguyệt nói tiếng
“Cám ơn” theo thói quen xong mới hồi phục tinh thần, hắn vẫn chưa trả
lời câu hỏi của mình! “Huynh vẫn chưa trả lời ta!” Cầm chặt chén nước
trong tay, đồng thời âm thầm xem xét hoàn cảnh hiện tại: đây là không
gian không nhỏ lắm, nhìn màu vàng ẩn ẩn cùng màu hồng nhàn nhạt mà xét,
có một chiếc giường hẹp (còn gọi là tháp, xem lại chương 63),
trên giường đặt một bàn nhỏ, trên bàn có hoa quả, điểm tâm, chén và bình nước, còn có một nam một nữ ngồi trên. “Giờ đang ngồi trên xe ngựa đúng không? Muốn đi đâu thế? Có phải đang đưa ta xuất cung không?”
“Xe ngựa đúng là đang xuất cung, nhưng
nàng cũng không phải một đi không về!” Đàm Văn Hạo tự rót cho mình một
chén nước. “Hôm nay tổ chức tang lễ đưa mẹ nàng đi. Nàng đi đưa tiễn bà
ấy!”
“Hả?!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, làm sao hắn lại nói năng tử tế vậy? Hôm qua còn coi mình là tội nhân, giam giữ
trong ngục, hôm nay tự nhiên tốt bụng cho một tên “tội phạm” xuất cung
đi đưa tang? Nhìn từ trên xuống dưới, vị Hoàng Đế này đâu có chỗ nào bất thường, cũng đến giờ mới phát hiện, hắn rõ ràng đang mặc loại vải tơ
trắng của đám Nho sĩ, ngó lại bản thân thấy cũng một thân bạch tố y,
“Quần áo của ta thay từ lúc nào? Ai thay?” Phát hiện ra mình bị người ta thay quần áo mà không hề biết gì hết, Đỗ Hiểu Nguyệt rất tức giận – sao mình lại ngủ mê mệt như chết thế chứ? Bị người ta thay đồ, đổi địa điểm mà cũng không biết?
“Là cung nữ thay cho nàng.” Đàm Văn Hạo
cũng nhận ra Đỗ Hiểu Nguyệt tức giận chuyện gì, “Là nàng mệt quá, ngủ
rất say sưa, nên mới không biết.”
Đỗ Hiểu Nguyệt thầm giận chính mình, hừ một tiếng rồi nói thầm: “Mình có chết đâu, sao không gọi mình dậy?”
“Nói bậy bạ gì đấy?” Đàm Văn Hạo trừng mắt, “Lẩm bẩm cái gì mà chết với không chết hả?”
“À, dù lần này còn sống tiếp được, chắc
gì giây tiếp theo sẽ không chết!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, “Bây giờ ta
là tội nhân, huynh lại muốn đ