
ói, hôm qua còn oán
trách mình cơ à! “Cám ơn muội muội quan tâm.” Đỗ Hiểu Nguyệt lạnh nhạt
quay lại, “Hôm qua không thể tham gia hết tiệc sinh nhật của muội muội,
đã khiến muội muội mất hứng. Không biết các muội sau đó chơi có vui
không?”
“Tỷ tỷ vừa đi không lâu, Hoàng Thượng
cũng rời khỏi.” Trương Tuyết Mạn trề môi lớn tiếng, “Sau lại nghe nói tỷ tỷ về Đỗ phủ chịu tang, mọi người nghe xong, cũng cảm thấy không nên
tiếp tục yến ẩm, trong chốc lát tất cả đều ra về.”
Chả trách Lý Thiên Nhu lại giận mình!
Haiz! Xem ra, vừa không cẩn thận đã đắc tội với vị Quý phi nương nương
này rồi! “Đúng là đã làm các muội mất hứng rồi. Kỳ thật các muội không
cần vì ta mà giải tán cuộc vui!” Đỗ Hiểu Nguyệt than thở, đồng thời trên mặt cũng tỏ ra mấy phần khóc khan buồn bã, “Nếu mẫu thân biết được vì
bà mà các muội mất vui, chỉ e mẫu thân ở trên trời có linh cũng không
được yên!” Hừ! Chụp cho mấy người cái mũ lớn, xem xem mấy người còn dám
than phiền oán trách không!
Một câu nói vừa nói ra, chúng phi tử ai
nấy sắc mặt đều hơi mất tự nhiên, tới tấp nói lời an ủi Đỗ Hiểu Nguyệt,
còn Đỗ Hiểu Nguyệt thì không để tâm nghe, đánh mắt nhìn Liễu Mộng Nam,
nàng chỉ hơi mím môi, âm thầm giơ ngón tay cái lên với Đỗ Hiểu Nguyệt,
không nói gì thêm.
Những phi tử khác thấy Đỗ Hiểu Nguyệt
lười nhác ứng phó với lời nói của mọi người thì cũng cảm thấy nói nhiều
nữa cũng vô ích, không tới thời gian uống một chén trà liền lũ lượt rút
lui, cuối cùng chỉ còn lại Liễu Mộng Nam.
“Hôm qua thực rất cảm ơn cô.” Đỗ Hiểu
Nguyệt thấy mình có chút vô ý vô tứ, chính mình dụ dỗ người ta uống
rượu, vậy mà mới uống được ba chén, nàng ấy đã ngã lăn ra đất, xem ra,
giang hồ nữ hiệp dù rất hào sảng, nhưng tửu lượng thì thật đúng là, đúng là rất kém nha! “Cô… Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?”
“Ngủ một mạch đến sáng bạch, sáng nay
tỉnh dậy thấy rất khoan khoái!” Liễu Mộng Nam cười cười một cách vô sự
thật tình, “Vậy tỷ tỷ tối qua ngủ có ngon không? Sáng nay tỉnh giấc,
nghe cung nhân nói hôm qua Hoàng Thượng đưa tỷ tỷ về.”
Ôi, sao lại quên béng chuyện này nhỉ?
Thảo nào mới sáng sớm cả đám phi tử trong Hậu cung đã tề tựu đông đủ,
hóa ra bọn họ tới bày tỏ chút tâm ý thông cảm với mình thì ít, mà tới
thăm dò nghe ngóng với ăn giấm thì nhiều. Kết quả đã bị mình dùng một
chén trà nhỏ đuổi đi hết.
“À há, hình như là thế! Bản cung cũng
không nhớ rõ lắm.” Đỗ Hiểu Nguyệt trả lời nước đôi, “Nói chung lúc bản
cung tỉnh lại đã ở Chiêu Dương cung rồi. Về phần Hoàng Thượng… Hình như
hắn đâu có tới Chiêu Dương cung!” Đánh chết cũng không thừa nhận Đàm Văn Hạo đưa mình đương say ngất ngư về Chiêu Dương cung – kể cả toàn bộ
Hoàng cung ai ai cũng biết rồi, chỉ cần đương sự không thừa nhận, người
khác bát quái có tác dụng gì đâu?
“Khụ!”
“Khụ!”
Mấy tiếng ho khan cùng vang lên, Đỗ Hiểu
Nguyệt nghiêng mắt nhìn Hồng Trù, Thanh Trúc cùng với cung nhân khác
đang đứng hầu một bên, hơi nhíu mày hỏi: “Xem ra khí trời tối qua hơi
lạnh nhỉ, cung nhân Chiêu Dương cung cảm hết rồi, lát nữa những người
vừa rồi ho hắng đều tới Thái y viện khám đi, cắt mấy lá thuốc về uống,
hôm nay phải thấy mấy người uống hết thuốc! Bằng không truyền ra ngoài
có thể có người sẽ nói bản cung không chăm sóc cung nhân, cung nhân ốm
mà không cho người ta uống thuốc!” Mấy đứa nhỏ này, càng sống càng lớn
mật, dám ở trước mặt mọi người làm hỏng sân khấu của ta à, cho các người nếm chút đau khổ![2'> “Lui ra hết đi, bản cung trò chuyện với Liễu Quý phi một lát.”
Cung nhân lui ra rồi, Đỗ Hiểu Nguyệt mới
lên tiếng: “Mộng Nam, cô có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa cô và Tam
ca không? Hôm qua tôi nghe cô gọi A Hiên, nếu tôi đoán không sai, A Hiên trong miệng cô hẳn là Đỗ Chính Hiên!”
Liễu Mộng Nam ngạc nhiên, hôm qua mình có nói những lời này ư? Hơi mất tự nhiên cười cười: “Hoàng Hậu sao lại nói vậy?”
“Gọi tôi là Hiểu Nguyệt đi!” Đỗ Hiểu
Nguyệt cười nhạt, “Danh xưng Hoàng Hậu này nghe thật gai hết cả tai!
Mộng Nam, cô có thể nói tôi biết không, tối nọ cô nhận lời nhờ vả của ai mà đưa tôi xuất cung? Là Đỗ Chính Hiên hay là Tuyên Vũ Vương? Có phải
ngay từ trước khi nhập cung cô đã quen biết họ không? Quan hệ giữa cô và họ là gì vậy? Vì sao cô phải giúp họ?”
“Chuyện này…” Liễu Mộng Nam cân nhắc,
cười cười với Đỗ Hiểu Nguyệt hơi có lỗi nói, “Tôi chỉ có thể nói với cô
rằng là Tam ca của cô nhờ tôi đưa cô xuất cung, Tuyên Vũ Vương hiệp trợ
tôi đưa cô xuất cung. Những chuyện còn lại, sau này cô tự hỏi Tam ca cô
nhé!”
Giữ bí mật rất giỏi nha! Vốn tưởng chuốc
rượu xong có thể từ miệng nàng ấy moi được chuyện gì đó, kết quả, mới ba chén thôi đã quên béng luôn việc chính; hôm nay chất vất thế này, nàng
có trả lời, nhưng lại đem mọi vấn đề đổ cho người khác. “Nếu tôi có thể
đơn độc gặp huynh ấy, tôi còn cần phải hỏi cô sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt không kìm được trợn ngược mắt lên.
“Tóm lại, Hiểu Nguyệt à, cô đừng lo,
trong Hoàng cung không ai có khả năng làm gì cô đâu!” Liễu Mộng Nam đâng đoán những băn khoăn, lo lắng của Đỗ Hiểu Nguyệt, nói lời an ủi, “Tam
ca của cô