Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328540

Bình chọn: 9.5.00/10/854 lượt.

n cờ, các huynh cũng coi ta như một quân cờ, có thể

trước kia quân cờ ta đây chỉ là một vật trang trí, vô dụng, nhưng hôm

nay tất cả mọi chuyện dường như đều có mối quan hệ với ta! Trong di thư

mẹ để lại có khuyên ta nên chú ý người bên cạnh mình, nhưng không viết

ra nội dung cụ thể, bên ta có nhiều người như vậy, muốn ta đi chú ý ai

đây?”

“Để nàng dính vào việc này, chỉ là việc ngoài ý muốn!” Đàm Văn Hạo khẽ than.

“Ngoài ý muốn ư?!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười

lạnh, “Vậy ta hỏi huynh, huynh giám sát ta làm gì? Đừng nói huynh không

làm, lấy việc đơn giản nhất để nói, làm thế nào mà huynh biết ta cất

giấu tiểu thuyết gió trăng? Chẳng lẽ không phải trong Chiêu Dương cung

này có người của huynh? Chiêu Dương cung này gần nửa năm qua chưa từng

có cung nhân mới nào, có thể suy ra, người của huynh đã trà trộn sẵn từ

khi ta mới vào cung ấy chứ!”

“Làm thế không phải để giám sát nàng!” Đàm Văn Hạo không suy nghĩ trả lời.

“Vậy thì giám sát ai?” Chẳng lẽ hắn lại

yên tâm với quân cờ mà Đỗ phủ đưa ra? Coi như vô dụng đi nữa cũng không

thể nào mặc kệ hoàn toàn!

“Chuyện này… chúng ta trước hết đừng nói

đến vội, vừa nãy ta truyền Ngự thiện phòng mang bữa tối tới rồi, đi ăn

chút gì trước đi, nàng đã ba bữa không ăn gì rồi.” Đàm Văn Hạo chuyển đề tài, đứng dậy, định dìu Đỗ Hiểu Nguyệt ra ngoài sảnh, đồng thời cũng

tránh quanh quẩn vấn đề này.

“Đừng có lảng sang chuyện khác!” Đỗ Hiểu

Nguyệt không trúng kế, bước tới trước mặt Đàm Văn Hạo, kéo ống tay áo

Đàm Văn Hạo, yên lặng nhìn hắn, “Làm ơn nói ta biết đi, bây giờ ta phải

đề phòng ai?” Có quả bom hẹn giờ ngay bên cạnh, chẳng biết khi nào phát

nổ, vừa nghĩ thế toàn thân đã toát mồ hôi lạnh – thị phi trong Hoàng

cung quả nhiên mình không thể theo kịp, cũng không thể đề phòng hết

được…

“Không cần đề phòng ai cả!” Đàm Văn Hạo

một tay lật bàn tay Đỗ Hiểu Nguyệt lại, một tay vỗ lên khuôn mặt tái

nhợt, khe khẽ thở dài, “Thật mà, nàng không cần đề phòng người nào, làm

tốt việc của nàng là được, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Tròng mắt đen như mực giống như một đầm

nước vừa tối vừa sâu, đột nhiên chuyển thành một dòng suối, không chú ý

sẽ rơi vào đó ngay. “Ôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt tự bắt mình không nhìn vào mắt

hắn nữa, cũng không nhìn vào mặt, mắt hướng xuống dưới, nhìn yết hầu hắn rồi chuyển sang vân thêu trên quần áo, rung động trong lòng cũng theo

đó nhạt dần, lui về phía sau hai bước, dứt khoát rút tay ra khỏi tay

hắn, “Ha ha, đương nhiên rồi! Bây giờ xem như ta là người đồng hành với

huynh, giống như cùng ngồi trên một con thuyền, hơn nữa, huynh cũng được coi là người có tình có nghĩa, làm sao có thể bỏ mặc đồng bạn được?”

Lần đầu tiên vuốt mông ngựa đã thuận lợi thế này, nhưng sao cứ có cảm

giác chột dạ nhỉ?

Mắt thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt Đỗ Hiểu Nguyệt từ từ biến mất, Đàm Văn Hạo trong lòng cười cười tự giễu, thu

lại bàn tay giữa không trung, lần đầu tiên nói với một người phụ nữ rằng sẽ bảo vệ nàng; kết quả nàng đã tiếp nhận rồi, nhưng lại tiếp nhận theo một hướng khác! Nàng thông minh giỏi giang như vậy, không thể nào không hiểu ý tứ trong lời nói của mình, nhưng, nhưng nàng lại chẳng hề do dự

mà cự tuyệt mình!

“Chuyện kia, đi thôi! Ăn cơm đi, ta thực

đã đói bụng lắm rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt rất muốn xóa tan không khí tế nhị

này, cười ha ha rồi lùi bước, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, nhưng, mới được hai bước, Đỗ Hiểu Nguyệt lại xoay người lại, nói nghiêm túc,

“Đúng rồi, kể cả huynh dùng đồ ăn ngon lành âm thầm rời đi sự chú ý của

ta, chuyển đề tài khác, nhưng ta vẫn muốn hỏi tới cùng!”

Haiz! Nàng thật đúng là một người cố

chấp! “Hôm khác đi! Đêm nay Trẫm có việc rồi!” Thánh chỉ đã ban xuống,

hơn nữa đã một khoảng thời gian rất dài không đến Nhã Xuân các. Dù có

thích một người phụ nữ thế nào đi nữa, cũng không thể phá hủy quy củ

trong Hậu cung được.

“A!” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi giật mình, trong

đầu thoáng nghĩ tới tin tức nghe được lúc ở Càn Thanh cung, cười lạnh

một tiếng, Đế vương, quả nhiên đều là đồ háo sắc! “Vậy thần thiếp sẽ

không quấy quả Hoàng Thượng nữa, hay là Hoàng Thượng đi lo chuyện của

ngài đi.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Đỗ Hiểu Nguyệt liền hơi giận, lời

này nghe thế nào lại có tí chua chua! Ôi, quên đi, tâm tình không tốt,

kéo theo ngữ khí nói năng cũng kỳ cục. Cũng không cho Đàm Văn Hạo thêm

một cái liếc mắt, xoay người đi thẳng đến phòng bên – quy cách ngực

thiện của Đế vương so với phi tử chẳng hề giống nhau, đồ ăn ngon quá

nhiều a! Mà khi tâm tình không tốt, ăn nhiều cũng là một phương thức

phát tiết!

Ăn tối xong, theo thói quen, Đỗ Hiểu Nguyệt dựa lên ghế dài[1'>, cầm lấy quyển tiểu thuyết gió trăng bắt đầu đọc say sưa. Hồng Trù và

Thanh Trúc đứng hầu một bên, Tú nhi cắt hoa đèn, trong không khí trầm

mặc không có tiếng chuyện trò cười đùa như trước kia. Đến khi Hồng Trù thấy Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ đọc một trang sách trong gần nửa khắc (một khắc = 15’), mới cẩn thận hỏi: “Tiểu thư, đêm nay có muốn nghỉ ngơi sớm một chút không?”

“Được!” Đỗ Hiểu Nguyệt bỏ sách xuống,

nhìn Thanh Trúc chằm chằm, hít nhẹ một hơi, chậm


Polaroid