
g, đẩy cửa tiến vào, cả phòng toàn mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Liễu
Mộng Nam thì ngủ dưới đất, tay vẫn cầm kiếm; Đỗ Hiểu Nguyệt thì gục trên bàn, vừa khóc vừa cười mà nói thầm, giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cứ thế ngủ thiếp đi!
“Nàng uống say rồi!” Khẽ thở dài, ôm lấy
Đỗ Hiểu Nguyệt, lại thoáng nhìn Liễu Mộng Nam ngả nghiêng trên mặt đất,
hơi oán giận nói, “May mà ta tới, nếu không hôm nay các nàng cứ thế mà
ngủ cả đêm luôn! Người đâu, chăm sóc Liễu Quý phi thật tốt!”
“Ôi… nôn!” Dạ dày Đỗ Hiểu Nguyệt khó
chịu, mơ mơ màng màng quay đầu lại, mật xanh mật vàng nôn ra xong, thấy
cả người thư thản, thần trí cũng tỉnh táo hơn nhiều, từ từ mở mắt ra,
thấy là tấm màn hồng nhạt quen thuộc của mình, vô thức quay đầu lại,
trước mặt là một đôi mắt cười như không cười cùng gương mặt không có khả năng nào xuất hiện ở đây lúc này, vô thức nhắm mắt lại, tay gõ gõ lên
đầu, lẩm bẩm, “Xem ra mình say thật rồi, xuất hiện cả ảo giác cơ mà!”
“Nguyệt nhi, ngồi dậy súc miệng đi, đừng
vờ ngủ nữa.” Đàm Văn Hạo vừa nói liền nâng Đỗ Hiểu Nguyệt dậy, lại bị Đỗ Hiểu Nguyệt đẩy ra.
Nguyệt nhi? Ghê rợn! Đầu óc Đỗ Hiểu
Nguyệt trong chốc lát tỉnh táo ra nhiều, đẩy cánh tay đang giơ ra của
Đàm Văn Hạo, xoay người chống tay ngồi dậy. “Sao huynh lại ở đây?” Đỗ
Hiểu Nguyệt nhận lấy nước súc miệng Hồng Trù đưa lên, lại không vui nói, “Năm tháng[3'> cái gì, buồn nôn chết đi được, gọi tôi Đỗ Hiểu Nguyệt!”
Hồng Trù lại cười nhẹ, yên lặng nhận cái
chén Đỗ Hiểu Nguyệt đưa lại, lại dâng lên một chén trà giải rượu. Đồng
thời kín đáo ra hiệu với Tú nhi đứng bên cạnh, cười tủm tỉm rồi lui ra
một bên. Lúc ở Phi Nguyệt các nhìn thấy Hoàng Thượng ôm tiểu thư đi ra,
cả đám cung nhân mắt mũi trợn tròn, thầm nghĩ lời đồn rằng Đế Hậu không
hòa thuận giờ phút này không dẹp mà tự đổ rồi! Nhớ lại lúc Hoàng Thượng
ôm Hoàng Hậu, ánh mắt yêu thương như thế, trước đây tuyệt đối chưa từng
thấy người tỏ ra vậy lần nào!
Hồng Trù khẽ hé miệng, nhưng Đỗ Hiểu
Nguyệt đã kịp nhìn thấy: “Hồng Trù, cô nhặt được vàng hay là gặp được ý
trung nhân mà cười cười mập mờ như vậy?”
“Tiểu thư, Hồng Trù không cười! Thật đó!” Hồng Trù học tập thủ đoạn Đỗ Hiểu Nguyệt thường dùng nhất mỗi khi lừa
người, giơ hai ngón tay, chỉ thẳng lên trời nói.
“Hừ!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng lười tranh cãi, liếc nhìn căn phòng, chỉ có một vài cung nhân, Thanh Trúc không ở trong này. Rồi lại nhìn Đàm Văn Hạo, muốn bàn chuyện với hắn một lát, nên lại giương mắt nhìn Hồng Trù, “Hồng Trù, cô dẫn bọn họ lui xuống trước đi,
bản cung có việc cần thương lượng với Hoàng Thượng.”
Khi cửa phòng đã khép lại, Đàm Văn Hạo mặt mày nghiêm túc hỏi: “Có phải nàng muốn nói về chuyện hôm nay nàng đến Đỗ phủ?”
“Đúng vậy!” Đàm Văn Hạo đoán trúng tâm
sự, không ngoài dự đoán chút nào, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng trả lời rất thản
nhiên, nhìn đôi mắt tập trung của Đàm Văn Hạo, Đỗ Hiểu Nguyệt lại thấy
hơi mất tự nhiên, liền xuống giường, sửa sang quần áo một chút, lại ngồi trên ghế, “Hôm nay ta bảo Phí Thái Y nghiệm thi cho mẹ rồi, kết quả là
mẹ mất vì đột phát bệnh tim! Nhưng tối qua Đỗ Chính Hiên rõ ràng đã nói
rằng mẹ tự sát! Huynh nói đi, hai lời này, ta nên tin ai?”
“Vậy nàng… nàng tin lời Trẫm ư?” Đàm Văn
Hạo ngồi xuống cạnh Đỗ Hiểu Nguyệt, con ngươi đen láy dõi theo ánh mắt
Đỗ Hiểu Nguyệt không buông, “Nàng không tin lời cha ruột, không tin lời
Tam ca của nàng, cũng không tin tưởng lời Phí Thái Y, vậy nàng có thể
tin tưởng Trẫm sao?”
Nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới
phát hiện trời đã tối đen. “Tin huynh?” Đỗ Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi,
tinh thần bình tĩnh, thản nhiên hỏi, “Mắt thấy cũng không nhất định là
sự thật, huống chi tai nghe?” Tối hôm qua khi thấy thi thể của Tưởng
Lương đệ, có thấy trên cổ bà có dấu vết màu tím như bị cái gì đó chèn
vào, đáng tiếc Đỗ Hiểu Nguyệt không học pháp y, không cách nào nhận rõ
vết thương trên cổ thật sự là do treo cổ mà thành, hay do người khác
siết chết! Vậy nên, hôm nay mới cố ý tìm Thái Y đi nghiệm thi. Nhưng kết quả lại…
“Vậy nàng còn hỏi ta làm gì?” Đàm Văn Hạo bắt chéo chân, nghiêng người dựa lên bàn, cười khẽ, “Nếu không tin, cần gì phải hỏi nữa?”
“Trong Hoàng cung này huynh là người lớn
nhất, không hỏi huynh thì biết hỏi ai?” Đỗ Hiểu Nguyệt trợn mắt hỏi,
“Nhưng mà, tối qua thấy em trai huynh và Đỗ Chính Hiên ở Đỗ phủ, ta có
thể hỏi trước, Đỗ Chính Hiên có phải người của huynh không? Nếu đúng,
huynh ấy cũng tự nhiên trở thành người phát ngôn của huynh rồi.” Người
cùng hội cùng thuyền có thể có hai ý nghĩ sao? Trừ phi hắn muốn lật
thuyền!
“Phải.” Đàm Văn Hạo không tránh né, vẻ
mặt thản nhiên, cười như không cười nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, “Còn có vấn đề
gì nữa không? Nghe nói nàng vừa về cung liền đi tìm Trẫm, không phải chỉ muốn hỏi mấy chuyện này thôi chứ!”
“Chuyện thì nhiều lắm, nhất thời không
biết hỏi từ đâu.” Đỗ Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, “Tóm lại, tất cả
chuyện này đều bí ẩn như nhau, ngay cả khế ước ta ký với huynh tựa cũng
thành chuyện quỷ dị bậc nhất rồi, tuy nhiên ta sớm đã biết Đỗ Khang Vĩnh coi ta như một quâ