
thân rồi ạ.”
A! Thật là không may nha, sao mà chọn
đúng hôm nay để về nhà thăm người thân chứ?! Đỗ Hiểu Nguyệt hơi nhắm
mắt, bàn tay nắm vạt áo cũng lỏng ra, vẻ mặt bình tĩnh: “Ừ, biết rồi. Về cung thôi, bản cung mệt rồi!”
Vừa về cung, Đỗ Hiểu Nguyệt đã rất kìm chế mới không chạy thẳng đến chiếc giường nàng thích nhất, mà chạy đến Noãn Tâm các.
“Hoàng Hậu nương nương, không có dụ chỉ,
ngài không thể vào Noãn Tâm các ạ.” Thị vệ gác cửa không chút nể mặt
ngăn Đỗ Hiểu Nguyệt lại ngay ngoài cửa lớn.
“Vậy phiền hai vị vào thông báo một tiếng với Hoàng Thượng, nói bản cung có chuyện quan trọng cần gặp!” Đỗ Hiểu
Nguyệt cũng biết trong cung có mấy quy tắc bất thành văn, ra hiệu cho
Hồng Trù đưa lên chút bạc tỏ ý, “Mời hai vị thông báo một tiếng nha!”
“Chuyện này…” Thị vệ Giáp nhận bạc xong
cân nhắc một chút, mới cười hì hì, cung kính trả lời, “Hiện giờ Hoàng
Thượng cũng không ở Noãn Tâm các, đã về Càn Thanh cung rồi ạ.”
Nhóc con này! Dám lừa người ta ư! “Cảm ơn hai vị.” Đỗ Hiểu Nguyệt cắn lưỡi phun ra mấy chữ, tiện đó liền ghi nhớ
kĩ càng bộ dạng hai thị vệ nọ.
Khi tới Càn Thanh cung, thái giám chấp sự một lần nữa khiến Đỗ Hiểu Nguyệt gặp khó khăn[3'>, lấy được kết quả tương tự, Đàm Văn Hạo cũng không ở Càn Thanh cung, đã
đi Tiêu Âm các rồi, buổi chiều thì muốn đi Nhã Xuân các.
“Sắc lang! Sẽ có một ngày buông thả dục tính quá độ mà tinh tận nhân vong[4'>!” Lần thứ một trăm lẻ tám Đỗ Hiểu Nguyệt tức giận mắng hẳn ra mồm, “Khi
không cần thì suốt ngày lượn lờ trước mặt người ta, đến khi cần thì lại
không thấy bóng dáng đâu cả! Đồ thú vật!”
“Đến đây, uống miếng nước hạ hỏa nào!” Liễu Mộng Nam lại đưa đến trước mặt Đỗ Hiểu Nguyệt một chén nước lạnh.
Đúng vậy, Đỗ Hiểu Nguyệt vừa biết Đàm Văn Hạo đi tìm mỹ nhân, vốn định tới Tiêu Âm các tìm người; nhưng nghĩ lại
chuyện cần bàn bạc với hắn không nên để người của Tiêu Âm các biết, cho
nên nửa đường liền phi tới Phi Nguyệt các.
“Mộng Nam – cho phép tôi gọi cô như vậy
nhé!” Mặc dù không biết ở trong Hoàng cung Liễu Mộng Nam đang diễn vai
gì, nhưng nàng tuyệt đối không giống những phi tử khác. Cho nên, theo
trực giác, Đỗ Hiểu Nguyệt than vắn thở dài ngay trước mặt nàng, “Tôi
không tức giận, chỉ là trong lòng thấy khó chịu thôi! Bây giờ rất muốn
quăng quật, đập vỡ đồ đạc; nhưng đến tảng đá trong cung cũng là vàng,
tôi đập không nổi; muốn hét thật to, cổ họng tôi lại không khỏe lắm, lúc sau khản giọng lại phải uống thuốc, thuốc vừa đắng vừa chát, con mẹ nó
chứ thực không phải cho người uống mà; muốn trèo lên chỗ nào cao cao
hóng gió, nhưng cái thân phận Hoàng Hậu phiền phức này thật đáng chết,
đi đâu cũng một đoàn người theo sau, đừng nói là leo cây, trèo tường,
ngay cả bước đi nhanh một xíu cũng bị nghị luận; muốn ăn kem lạnh, muốn
hát KTV, muốn đi dạo phố mua sắm một lần, muốn nhảy nhót[5'>, muốn chơi điện tử, muốn uống rượu… Uống rượu! Đúng rồi, Mộng Nam, chúng ta cùng nhau uống rượu, được không?” đến hợp lại rượu có được hay
không?” Liệt kê ra một đống, cuối cùng Đỗ Hiểu Nguyệt đã tìm được một
biện pháp hay để giải khuây rồi, hai mắt liền sáng ngời lôi lôi kéo kéo
Liễu Mộng Nam.
“Ấy kìa…” Liễu Mộng Nam bị tâm tình biến
hóa bất thình lình của Đỗ Hiểu Nguyệt làm cho hoảng sợ, thường ngày nàng ấy rất trầm ổn, lãnh đạm, không thích nói chuyện, không ngờ rằng nàng
vừa nói ra liền có thể nói như vậy, rất thô kệch, không phải những lời
mà đám nữ tử khuê phòng nhà người có thể nói ra! Đến đoạn cuối, thậm chí đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nghe sao cũng không hiểu nàng nói gì – trừ câu muốn uống rượu kia. “Hoàng Hậu nương nương, nếu như ngài không vui, có thể khóc một trận, đừng nén trong lòng!” Nàng khác thường như vậy
chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân chính là chuyện của Tưởng
Lương đệ đã đả kích nàng rất mạnh!
“Khóc? Nếu như khóc có thể giải quyết tất cả vấn đề, tôi đã làm em Lâm[6'> luôn rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ nhếch khóe môi, tự giễu. Lời vừa nói ra,
đột nhiên nhớ tới chuyện nàng ta cũng không biết em Lâm là ai, bèn đổi
lời, thử thăm dò, “Mộng Nam không lẽ là sợ uống rượu ư?! Tối qua thấy
Mộng Nam mặc bộ dạ hành thật mạnh mẽ, đeo bảo kiếm, mười phần anh khí
trợ giúp người thất ý đạt thành tâm nguyện, hiệp nữ cốt khí ấy Hiểu
Nguyệt rất khâm phục! Mộng Nam, cô biết không, từ khi vào cung, tôi luôn cảm thấy cô không giống người ta, cô giống như chim ưng trên trời cao,
nên bay lượn dưới trời xanh mây trắng, nên cầm đại đao mà ra trận bảo vệ nước nhà, nên cầm kiếm hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, hành y cứu thế! Mặc dù tôi không biết sao cô tình nguyện vào cung, nhưng tôi biết, Mộng Nam là người nghĩa khí nhất, mới có thể vì cố nhân mà mạo hiểm
tính mạng giúp tôi xuất cung, giúp tôi đạt thành tâm nguyện như thế! Vậy nên, Mộng Nam sẽ không cự tuyệt yêu cầu này của Hiểu Nguyệt đâu! Mộng
Nam sẽ không nhìn Hiểu Nguyệt uống rượu một mình đua, Mộng Nam sẽ vô
cùng hào khí mà vỗ ngực nói “Được! Hôm nay chúng ta không say không
về!”
Đỗ Hiểu Nguyệt nói một tràng, làm cảm
động trái tim Liễu Mộng Nam, dù biết nhau đã lâu, nhưng t