
hời gian chính
thức cùng nàng ngồi một chỗ thế này không tới mấy khắc, thế nhưng nàng
có thể nói ra tâm khảm của mình! Mà, nàng chính là người mình chú ý tới
nhất, mình cũng là người nàng chú ý tới nhất, tính đi tính lại, chẳng
phải cũng là một loại duyên phận sao? “Hay lắm! Liễu Mộng Nam tôi đêm
nay sẽ cùng cô uống say ngất thì thôi.” Trong xúc động nhất thời, Liễu
Mộng Nam quên mất chuyện nàng không thể uống nhiều rượu, cao giọng sai
bảo nha đầu bên ngoài, “Người đâu, đem rượu Dương Cao[7'> thượng đẳng ngự ban lên đây!”
Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhẹ, tính cách Liễu
Mộng Nam thật là hào sảng, không có cái thần thái giả bộ như trên người
các phi tử khác, cũng không coi mình là cái đinh trong mắt, kim trong
thịt! Tốt lắm! Cứ theo điểm này, Liễu Mộng Nam, người bạn này, Đỗ Hiểu
Nguyệt tôi nhất định giao du!
“Đến đây! Uống nào!” Đỗ Hiểu Nguyệt một
tay nâng chén một tay chống đầu, mời rượu Liễu Mộng Nam đương ngồi đối
diện, nói đứt quãng, “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu[1'>! Mộng Nam, những lời này nói rất thật tình đó!”
“Uh…” Liễu Mộng Nam đã không thể giơ chén rượu lên một cách đoan chính, mặt ửng hồng bò ra bàn, rên rỉ, “Hiểu
Nguyệt, tôi không ổn rồi, tôi muốn nôn!”
“Nhịn đi, tôi đưa cô vào nhà vệ sinh rồi
hẵng nôn!” Vừa nói, Đỗ Hiểu Nguyệt xiêu vẹo đứng lên, lại lảo đảo bước
tới bên cạnh Liễu Mộng Nam, kéo tay Liễu Mộng Nam, “Đứng lên nào, tôi
đưa cô tới nhà vệ sinh!”
“Nhà vệ sinh là cái gì?” Liễu Mộng Nam
quay đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, “Tôi không muốn đi nhà vệ sinh gì đó, tôi muốn múa kiếm cơ! Há há! A Hiên thích nhất là xem tôi
múa kiếm!”
“Múa kiếm? Hay quá ta! Tôi cũng muốn
xem!” Đỗ Hiểu Nguyệt nghiêng người, ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,
hai tay đập đập lên bàn làm nhịp, lớn tiếng la hét, “Múa kiếm! Múa
kiếm!”
“Há há, trời sẽ phá lệ cho cô xem một
lần!” Liễu Mộng Nam vừa nói vừa ngả nghiêng đứng dậy, xoay người rút ra
một thanh kiếm, bắt đầu nhẹ nhàng múa võ, mặc dù cơ thể lệch trái lệch
phải rồi, nhưng mỗi chiêu thức đâm ra không ít đi một chút lực độ nào,
vẫn vững vàng chắc chắn, ngay cả người không biết võ như Đỗ Hiểu Nguyệt
cũng xemkhông chớp mắt.
Võ công của Liễu Mộng Nam khi nhẹ khi
mạnh, khi chậm khi nhanh, tay áo lay động, tà váy tung bay, trên mặt ánh lên nụ cười chân thành vui vẻ, võ công của nàng vừa hào sảng vừa tươi
sáng, tràn đầy sức sống, khuấy động trái tim Đỗ Hiểu Nguyệt. Làm cho
những ưu sầu trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt cũng theo đó mà bay xa, một nụ
cười nhạt mà thật lòng hiện lên khóe miệng.
Đúng vậy, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng không say,
dù rượu có làm cho cả người Đỗ Hiểu Nguyệt mềm oặt đi nữa, nhưng càng
uống đầu óc lại càng tỉnh, tựa như trong cái nháy mắt ấy, mọi việc đã
trải qua ở kiếp trước lẫn kiếp này hết thảy đều hiện ra trước mặt, nhưng không cách nào nắm bắt. “Mộng Nam, tôi hòa một khúc với cô nhé! Võ công này là niềm tin của cô, bài hát này là cuộc sống của tôi!” Đỗ Hiểu
Nguyệt bám vào bàn, cũng chẳng xem xem Liễu Mộng Nam múa võ đến đâu rồi, cúi đầu trầm lắng, khe khẽ ngâm nga:
“Viễn phương hữu cầm
Thiển nhiên không linh
Thanh thanh thôi niên vũ
Quyên quyên tâm sự thuyết cấp tự kỷ thính
Nguyệt ảnh sung sung
Yên hỏa kỷ trọng
Chúc hoa hồng
Hồng trần cựu mộng
Mộng đoạn đô thành không…
Ngã tại nhân gian phảng hoàng
Tầm bất đáo nhĩ đích thiên đường,
Đông bình tây kính phóng
Hận bất năng di vong…”[2'>
Mới ngâm vài câu, đã khóc không thành
giai điệu gì. Đối với Đỗ Hiểu Nguyệt, ở thời không này, sinh mệnh hai
mươi mấy năm trước kia giống như cố nhân đã chôn sâu dưới mộ, khi ngẫu
nhiên nhớ lại, cảm giác đó đã là chuyện rất xa rồi; mấy tháng ở đây,
Tưởng Lương đệ xem như người thân duy nhất, dù cho chỉ sống với nhau hơn mười ngày. Bà đã cho Đỗ Hiểu Nguyệt sự ấm áp của người mẹ khiến Đỗ Hiểu Nguyệt mãi ghi nhớ trong lòng, mà chuyện bà tự vận, càng khiến Đỗ Hiểu
Nguyệt áy náy dù không biết rốt cuộc vì sao mà bà lại tự sát, Đỗ Hiểu
Nguyệt cũng có thể cảm thấy cái chết của bà có liên hệ lớn tới bản thân, trong di thư để lại bà cầu xin Đỗ Hiểu Nguyệt đừng tính toán tranh cãi
về cái chết của bà, càng không nên làm khó Đỗ Khang Vĩnh!
“Ha! Đỗ Hiểu Nguyệt tôi xem như chuyện gì cũng từng trải qua, chứng kiến!” Đỗ Hiểu Nguyệt lạnh lùng cười to, cười đến cả mặt đầy nước mắt, gõ nhẹ lên bàn, “Tưởng Lương đệ, người chết
thật không đáng mà! Đỗ Khang Vĩnh không hề để người vào mắt, còn người
thì sao? Chết rồi vẫn nhớ lão, thương lão! Ha! Người Đỗ gia tất cả đều
là quái nhân, thật sự là quái nhân! Quái nhân…” Trong ba người con trai
của Đỗ Khang Vĩnh, hình như lão không lôi kéo được ai, Đại ca và Nhị ca
dù không tỏ rõ thái độ đứng về phía nào, ít nhất có Tam ca đối địch với
lão, thậm chí, người phụ nữ yêu thích Tam ca cũng chạy vào cung – chuyện này là gì chứ?
Khi Đàm Văn Hạo bước vào Phi Nguyệt các,
cung nhân Phi Nguyệt các và cung nhân Chiêu Dương cung đều đang canh giữ bên ngoài, nghe tiếng ngâm nga khe khẽ, không thành điệu mà ưu thương
bên trong cũng nghe ra được là tiếng của Đỗ Hiểu Nguyệt. Than nhẹ một
tiến