Polaroid
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328520

Bình chọn: 9.5.00/10/852 lượt.

trả lời không chớp mắt,

còn Đinh Anh Uy ngồi một bên cũng tỏ vẻ thản nhiên, im lặng không nói.

“Thật sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi nhướng

mày, quay ra ngoài hô một tiếng, “Bàng kiêu vệ, truyền ý chỉ bản cung,

mời Phí Thái Y của Thái Y viện tới đại sảnh nghiệm thi.”

“Không được!” Mặt Đỗ Khang Vĩnh trong

nháy mắt thoắt trắng bệch thoắt tím ngắt, nhảy dựng lên, trợn mắt nói

với Đỗ Hiểu Nguyệt, “Hoàng Hậu nương nương, bà ấy chính là mẹ ruột ngài, chẳng lẽ ngài muốn mẹ đi rồi cũng không được yên ổn hay sao?”

“Tại sao không thể? Nếu như không kiểm

tra, chỉ sợ người không được yên ổn chính là bản cung đây!” Đỗ Hiểu

Nguyệt không chút động lòng, nhướn mày, “Mẹ như vậy bản cung rất đau,

bản cung chỉ muốn biết vì bệnh gì mà mẹ mất, đó cũng là lẽ thường nên

làm – thiết nghĩ mẹ sẽ không trách cứ bản cung đâu!”

“Mày không tôn trọng người chết! Chẳng lẽ lời vi phụ[1'> nói mày cũng không tin à?” Đỗ Khang Vĩnh không tuân thủ lễ quân thần, lấy địa vị người cha ra để bức bách Đỗ Hiểu Nguyệt.

“Bản cung chỉ muốn biết chân tướng mà

thôi, hơn nữa, trong tranh cãi thì nghiệm thi cũng là việc thường tình,

thế nào lại nói là không tôn trọng?” Đỗ Hiểu Nguyệt hỏi ngược lại, đứng

lên, đi tới trước mặt Đỗ Khang Vĩnh, từng bước áp bức, “Cha phản đối

mãnh liệt như thế, chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì không thể cho

người khác biết? Sợ kiểm tra xong lại thấy lời cha không đúng sự thật?”

“Mày!” Đỗ Khang Vĩnh bị Đỗ Hiểu Nguyệt ép lùi lại mấy bước, từ đáy lòng đột nhiên này sinh nỗi sợ hãi đối với đứa con gái trước giờ vẫn bị coi thường này, mặc dù hôm ấy trong bữa quốc

tiệc đã phát hiện nó không giống người thường, nhưng hôm nay toàn thân

nó lại phát ra một loại khí tức nguy hiểm hơn rất nhiều so với hôm ấy!

Nhưng gừng càng già càng cay, trong nháy mắt, Đỗ Khang Vĩnh ngoài mặt đã tỏ ra bình tĩnh, hoàn toàn tự tin vung tay áo, đi mấy bước về bên trái, đồng thời trầm giọng nói: “Nương nương hoài nghi vi thần?”

“Phải hay không chỉ là lời nói suông, thứ bản cung muốn chính là sự thật và chứng cứ!” Đỗ Hiểu Nguyệt kiên trì,

xoay người, tiếp tục ngồi, chờ kết quả nghiệm thi của Phí Thái Y.

Đỗ Chính Hiên lạnh lùng nhìn biến cố này, không nói một câu, nhàn nhã uống trà, tựa như tình hình cung căng nỏ bạt[2'> này chẳng liên quan gì hắn. Đỗ Hiểu Nguyệt cũng nhàn nhã uống trà, ánh

mắt lơ đãng di chuyển trên người Đỗ Chính Hiên, muốn tìm ra điều gì đó

từ vẻ mặt hay ánh mắt hắn, đáng tiếc, không tìm được điều gì!

“Đại nương!” Cuối cùng, Đỗ Hiểu Nguyệt

hướng ánh mắt về phía Đinh Anh Uy vẫn đang ngồi một bên, tuy bà mặc đồ

trắng, nhưng ánh mắt kiêu ngạo mạn bất kinh tâm này giống hệt như ngày

trước từng thấy. Tưởng Lương đệ hồi còn sống chính là cái đinh trong mắt bà ấy, chỉ e khi Tưởng Lương đệ mất rồi, bà ấy là người đầu tiên vui

mừng! Đặt chén trà vẫn còn già nửa trong tay xuống, chậm rãi nói, “Người cuối cùng gặp mẹ là ai? Bản cung có mấy câu muốn hỏi hắn.”

“Hồi bẩm nương nương, chính là nha đầu

tên Hoa Hồng.” Đinh Anh Uy đứng lên, hơi cúi người thi lễ, trả lời theo

công thức, “Nương nương có muốn gặp Hoa Hồng luôn bây giờ không?”

“Không cần.” Đỗ Hiểu Nguyệt thay đổi chủ

ý, cả hai vị chủ nhân Đỗ gia đều đang ngồi đây, chỉ sợ hỏi thế hỏi nữa

cũng không được gì, “Thanh Trúc, đi dẫn Hoa Hồng đến, lát nữa theo bản

cung về Chiêu Dương cung.”

Đỗ Hiểu Nguyệt vừa nói xong, bàn tay cầm

bình trà của Đỗ Chính Hiên khẽ khựng lại, rồi tiếp tục rót thêm trà; còn Đinh Anh Uy thì tối sầm mắt lại, liếc nhìn Đỗ Khang Vĩnh; Đỗ Khang Vĩnh ngồi như không, mặt nhìn sang một bên; còn Đỗ Dạ Hàn đẩy đẩy đĩa điểm

tâm mà bọn nha đầu mang lên đến trước mặt vợ hắn – bụng vợ hắn đã lớn,

ước chừng đã có bầu sáu, bảy tháng rồi!

“Vâng!” Thanh Trúc nhận lệnh định rời đi, Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ lại nói thêm, “Để hai hộ vệ đi cùng cô!”

Đỗ Chính Hiên bất cẩn buông chiếc chén

trong tay xuống, đứng dậy thi lễ với Đỗ Hiểu Nguyệt: “Nương nương, chi

bằng cho vi thần cùng đi!”

“Tốt!” Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ gật đầu, rất đúng ý nguyện, “Vậy phiền Tam ca.”

Thanh Trúc hơi thấp thỏm, nhưng cũng lập

tức cùng Đỗ Chính Hiên rời đi; Đỗ Khang Vĩnh không có biến đổi lớn gì,

vẫn bình tĩnh như trước, trái lại, trên mặt Đinh Anh Uy hơi bối rối

trong chốc lát, để cho Đỗ Hiểu Nguyệt bắt được.

Phí Thái Y tiến vào, đương định quỳ xuống hồi báo, Đỗ Hiểu Nguyệt đã miễn lễ, cho ông ta được đứng mà nói: “Bẩm

nương nương,” Phí Thái Y khom người trả lời, “Vi thần đã cẩn thận xem

xét tình trạng của Đỗ Nhị phu nhân, Đỗ Nhị phu nhân đột phát bệnh tim mà qua đời.”

Không thể nào! Không phải Đỗ Chính Hiên

nói Tưởng Lương đệ tự sát sao? Sao những dấu hiệu nghiệm ra ở đây lại

nói lên chuyện người mắc bệnh tim mà chết?! “Phiền Phí Thái Y rồi,

ngươi… ngươi lui ra đi!” Đỗ Hiểu Nguyệt hai tay túm chặt vạt áo, khẽ cắn đầu lưỡi, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói.

Phí Thái Y tuân mệnh đi khỏi, Đỗ Chính

Hiên cùng Thanh Trúc cũng bước vào, Đỗ Chính Hiên không nói gì, chỉ đứng một chỗ, Thanh Trúc cúi người thi lễ hồi bẩm: “Nương nương, quản gia

nói, Hoa Hồng đã về nhà thăm người