80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328515

Bình chọn: 7.00/10/851 lượt.

lẽ những hộ vệ này ăn không ngồi rồi cả? Trong Hoàng cung nếu thực sự có thể để “những cao thủ” này đi lại tự nhiên, chỉ e thiên hạ này sẽ phải liên tiếp đổi chủ rồi!

Đàm Văn Hạo chỉ cười nhạt, nụ cười trong đáy mắt: “Đỗ Hiểu Nguyệt, có những lúc Trẫm hơi ghét nàng thông minh như vậy đấy!”

“Huynh cứ chán ghét thoải mái! Ta đâu

mong huynh thích ta!” Đỗ Hiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, chớp chớp mắt, “Muốn ta ngốc nghếch ở trong cung, ta nghĩ một ngày nào đó ta cũng sẽ

lựa chọn con đường như mẹ ta thôi!”, sống trong Hoàng cung rất mệt mỏi,

bất kể là được sủng hay không, huống hồ Đỗ Hiểu Nguyệt có quan niệm hôn

nhân cũng như quan niệm giá trị khác với những người phụ nữ ở đây!

“Cuộc sống Hậu cung khiến nàng thống khổ?” Đàm Văn Hạo dịu dàng hỏi, trong giọng nói có sự mất mát không nói nên lời.

“Ha ha, cũng không hẳn!” Đỗ Hiểu Nguyệt

cười cười, dù sao người ta cũng là Hoàng Đế, há có thể trước mặt hắn nói mọi chuyện trong cung đều không tốt đẹp gì. “Kỳ thật Hoàng cung cũng

rất tốt, ít nhất không cần lo cái ăn cái mặc, đi đến đâu cũng có một đám người theo sau, rất có phong cách! Nói chung, hiện giờ cuộc sống trong

Hoàng cung là thống khổ hay là hưởng thụ, đã không còn quan trọng nữa,

cốt yếu chính là huynh nói cho ta biết đi, trong Chiêu Dương cung, ai là tai mắt của huynh? Hồng Trù? Thanh Trúc? Tú nhi? Hay là Giáp Ất Bính

Đinh nào?” Mỗi ngày đều sinh hoạt dưới con mắt giám thị của kẻ khác,

thật chẳng còn tư vị gì! Hơn nữa, biết bên cạnh mình không chỉ có tai

mắt của một người, vậy mới thực sự là không có chút tư vị nào hết!

“Nàng không nên hoài nghi ta sắp đặt người bên cạnh nàng, mà nên hoài nghi người khác ấy!” Đàm Văn Hạo lấy ít đấu mạnh[2'> trả lời, “Nàng đi chuẩn bị việc quay về Đỗ phủ đi, Trẫm đã lệnh cho bọn họ chuẩn bị xe kiệu xong rồi, Bàng kiêu vệ sẽ hộ tống, giờ Mùi xuất

phát. Trẫm còn có việc, đi trước đây.” Nói xong liền đứng dậy rời đi,

giống như lúc đến, không hề báo trước.

Khi cử cung nhân tống tiễn Hoàng Thượng

về cung xong, Đỗ Hiểu Nguyệt lại oán hận Đàm Văn Hạo, gạ gẫm lâu như

thế, kết quả hắn vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu! Thật là phí lời! Hừ, nói là hầu hạ, e rằng là giám sát thì có! Ôi, lại còn không cẩn thận

trước mặt hắn khóc lóc một trận, hic, vừa rồi hình như còn ôm chặt hắn,

hình như còn bôi nước mắt nước mũi lên áo hắn nữa chứ!

“Mời nương nương xuống kiệu!” Gã hoạn

quan kêu the thé, liền đó rèm được vén lên, một đôi hài màu xanh thêu

chỉ trắng bước ra, giây tiếp theo chủ nhân đôi hài thêu ấy đã bước hẳn

ra ngoài kiệu, người mặc bộ áo tơ lụa trắng nhạt, gương mặt gần như để

mộc, trên tóc cài một cây trâm ngọc, bên tóc mai cài một đóa hoa lụa

trắng, ngoài ra không có trang sức gì khác.

Đây là lần thứ hai kể từ khi vào cung

mình quang minh chính đại quay về Đỗ phủ! Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ than một

tiếng, chầm chậm tiến về phía trước, đi qua đám người lớn nhỏ Đỗ gia hết một lượt rồi mới nhẹ nhàng nói: “Đứng cả lên đi! Bản cung tới bái lạy

mẫu thân, ai không có việc thì có thể lui xuống.”

Một câu nói ra, số người quỳ lạy đã ít đi hơn phân nửa, số còn lại chính là mấy vị chủ nhà và con cái Đỗ phủ,

đương nhiên bao gồm cả Đỗ Chính Hiên.

“Tam ca, hiện giờ mọi người tạm để mẹ ở

đâu?” Đỗ Hiểu Nguyệt hướng thẳng phía Đỗ Chính Hiên nói, dù đã biết nơi

đó là hậu viện Đỗ phủ, nhưng giờ không thể cứ thế mà đi thẳng đến hậu

viện được. Đồng thời, Đỗ phủ biết tự mình muốn về đây, nói không chừng

Đỗ Khang Vĩnh đã sai người đặt Tưởng Lương đệ ở nơi khác chính thức hơn

rồi.

“Hồi bẩm nương nương, nhị nương bây giờ

đang ở Cực Vũ hiên, mời nương nương đi theo thần.” Đỗ Chính Hiên cúi mày chắp tay trả lời, rất hài lòng với thái độ thận trọng này của Đỗ Hiểu

Nguyệt.

A! Bọn họ quả nhiên đã di dời rồi! Đỗ

Hiểu Nguyệt không khỏi cười lạnh trong lòng, cười bọn họ có thể làm ra

công phu này! “Vậy, phiền Tam ca đi trước dẫn đường.” Hồi Đỗ Hiểu Nguyệt còn ở Đỗ phủ, vẫn chưa hề bước ra khỏi cánh cửa tiểu viện mình ở, vậy

nên cũng không biết Cực Vũ hiên là ở đâu.

Đỗ Chính Hiên đi trước dẫn đường, Đỗ Hiểu Nguyệt theo sau, Đỗ Khang Vĩnh cùng vợ và một người con trai, hai người con dâu cũng cắm cúi bước đi theo Đỗ Hiểu Nguyệt. Sau khi tới sảnh

chính tế bái một hồi, họ liền sang gian bên cạnh ở Cực Vũ hiên nghỉ

ngơi, đến lúc ấy, Đỗ Hiểu Nguyệt mới chính thức mặt đối mặt nói chuyện

với Đỗ Khang Vĩnh.

“Người chết cũng đã chết rồi, kính mong

nương nương không quá thương tâm! Cần giữ gìn phượng thể!” Trong không

gian trầm mặc, Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi ở chính vị, yên lặng uống trà, mày

cau nhẹ, trước sau không giãn ra, cũng lúc ấy, rốt cục Đỗ Khang Vĩnh đã

mở miệng, trong lời nói cũng lộ ra vẻ ưu thương nhàn nhạt.

“Cha, chúng ta là người trong sạch, không nên nói mập mờ.” Đỗ Hiểu Nguyệt đặt chén trà xuống, ánh mắt trong veo,

đau xót mới rồi không biết đã lui đi đâu, nhẹ lướt mắt về phía Đinh Anh

Uy bên cạnh, “Mẹ mất như thế nào? Trước giờ mẹ vẫn rất khỏe, sao nói mất là mất ngay được?”

“Đại phu nói, bà ấy mắc bệnh cấp tính,

tim đột nhiên nảy sinh vấn đề.” Đỗ Khang Vĩnh