pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328484

Bình chọn: 7.5.00/10/848 lượt.

ên bàn, không ngẩng đầu lên hỏi: “Huynh sao lại ở đây? Huynh đi rồi,

bà lớn bà nhỏ của huynh tính sao?”

Ngồi xuống bên cạnh nàng, rót một chén

trà, đặt trước mặt nàng. Đỗ Hiểu Nguyệt cũng không khách khí, đúng lúc

ăn nhanh quá, bị nghẹn, liền nhấc lên uống.

“Uống chậm thôi!” Đàm Văn Hạo cũng thở

dài, nghe nói nàng đã hai bữa không ăn, tưởng nàng vì chuyện Tưởng Lương đệ mà không còn hứng thú ăn uống, đang định lệnh cho Ngự thiện phòng

dâng lên điểm tâm mới mẻ gì đó, không ngờ nàng vẫn có thể ăn được! “Bà

lớn đi rồi, nhìn đám bà nhỏ kia chẳng còn ý nghĩa nào!” Tâm tình tốt đẹp nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt ăn uống, nhưng lại hơi lo lắng, hôm nay nàng rất

bình tĩnh, bình tĩnh giống như không xảy ra chuyện gì cả! Nhưng tối qua, lúc ở Đỗ phủ, nàng bi thống, thương tâm như vậy, xúc động lòng người

như vậy! Tại sao, tại sao, chỉ trong một đêm, nàng đã đem tất cả tâm

tình giấu vào lòng?

“Phụt…” Đỗ Hiểu Nguyệt phun hết ngụm trà

vừa uống ra, trợn mắt, “Hôm nay tâm tình ta không tốt lắm, không có lòng dạ nào mồm mép với huynh đâu!” ngươi đấu mồm mép!” Hiện giờ trong đầu

tràn ngập chuyện của Tưởng Lương đệ, hắn lại còn nói mát mẻ nữa!

“Muốn quay về Đỗ phủ à?” Mặc dù biết nàng tối qua đã tới Đỗ phủ, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

“Được sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt quay đầu sang hỏi, vẫn muốn đích thân mình gặp mặt Đỗ Khang Vĩnh, thăm dò ý định của lão.

“Giờ Mùi đi, giờ Thân về.” Đàm Văn Hạo

nghĩ ngợi một lát, nghiêm túc nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, “Bàng thị vệ sẽ đi

theo bảo vệ an toàn cho nàng.”

“Ta đâu phải đi gặp thủ lĩnh cường đạo,

cần thiết phải phái người đi theo à?” Lại cho thêm một miếng điểm tâm

vào miệng, không thèm nhấm nháp tử tế, mồm miệng nghều ngào nói. Đỗ Hiểu Nguyệt không thích phô trương thế này, hơn nữa bây giờ là mình đi chịu

tang, dò xét ý định lời nói, mang quá nhiều người theo chỉ sợ chẳng dò

xét được cái gì.

“Đây là tốt cho nàng!” Đàm Văn Hạo kiên

trì, đứng dậy, quay lưng về phía Đỗ Hiểu Nguyệt trầm mặc, “Có một số

việc vượt qua dự liệu của nàng!”

Đơn giản cân nhắc hàm ý trong lời nói của Đàm Văn Hạo, Đỗ Hiểu Nguyệt đứng phắt dậy, bước tới trước mặt Đàm Văn

Hạo, cùng hắn mặt đối mặt, gắt gao nhìn, khẽ cắn môi: “Có phải huynh

biết gì đó không? Có phải huynh biết tin tức gì đó về nguyên nhân mẹ ta

chết không?”

“Không có tin gì!” Đàm Văn Hạo nhìn lại

Đỗ Hiểu Nguyệt, thản nhiên nói, “Tất cả mọi việc đều như nàng nhìn thấy, nghe thấy, không có tin tức gì cả!”

“Ta không tin!” Đỗ Hiểu Nguyệt nắm chặt

hai tay, nước mắt không khống chế được chảy xuống, cuối cùng ngồi xổm

xuống, ôm đầu, khóc thút thít: “Đang yên đang lành sao mẹ lại tự sát

được? Tại sao chứ! Bà nói làm vậy là muốn tốt cho ta, lại còn nói mọi

chuyện đều do bà tự nguyện! Bà chẳng biết gì hết, trong kế hoạch của ta, bà phải cùng ta đi du lịch khắp thiên hạ!”

Nhìn tâm tình Đỗ Hiểu Nguyệt bộc phát lần nữa, Đàm Văn Hạo nhẹ thở dài, cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm nàng

vào lòng, dịu dàng vỗ lưng nàng, lẳng lặng nghe nàng khóc thút thít.

“Ta rất mệt! Thật sự rất mệt.” Đỗ Hiểu

Nguyệt không cự tuyệt, để yên cho Đàm Văn Hạo ôm mình, nhẹ hít một hơi,

phảng phất một làn xạ hương tự nhiên, “Có lúc ta nghĩ, ta đối nghịch với Đỗ Khang Vĩnh thì có chỗ gì tốt, điểm đầu tiên nghĩ đến chính là có thể đưa mẹ đi —— Đỗ phủ không phải là nơi bà có thể sinh tồn.”

“Tình cảm mẹ con nàng tốt lắm phải

không?” Đàm Văn Hạo do dự hỏi, trong khế ước nàng có ghi hy vọng sau này nếu như Đỗ gia có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, có thể giữ lại mạng

Tưởng Lương đệ; lúc nói chuyện về Đỗ phủ, đối với ai nàng cũng đều gọi

thẳng tên ra, dường như thật sự nàng cùng Đỗ phủ bọn họ không có liên hệ gì, trừ Tưởng Lương đệ là ngoại lệ.

Đẩy Đàm Văn Hạo ra, Đỗ Hiểu Nguyệt đứng lên, thở nhẹ: ‘‘Có một số việc, huynh không hiểu được đâu! Không nói cái này nữa!”

Đúng vậy! Đàm Văn Hạo không hiểu được,

trong đời sống Hoàng gia, mẹ ruột cũng có thể coi con cái như quân cờ

hòng củng cố hậu vị! Trái lại Tưởng Lương đệ, tựa như thực không đòi hỏi gì từ Đỗ Hiểu Nguyệt, càng không có tâm kế gì đó, coi Đỗ Hiểu Nguyệt

như quân cờ, ngược lại còn vì Đỗ Hiểu Nguyệt mà bỏ mạng! Phương diện này bao hàm biết bao nhiêu tình cảm mà người trong Hoàng gia mãi mãi không

có?

“Bây giờ nàng định làm thế nào? Tối qua

nàng đã…” Đàm Văn Hạo đột ngột dừng lời, xoay người ngồi xuống, chuyện

tối hôm qua, nàng vẫn chưa nhắc tới, mình phải giả vờ cái gì cũng không

biết chứ nhỉ!

“Ta đoán, huynh cũng đã biết chuyện tối

qua ta được người ta đưa về Đỗ phủ, đúng không!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng

ngồi xuống theo, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, có chút dồn dập, “Huynh cũng

biết người dẫn ta đi là ai, đúng không! Thậm chí sau đó ta quay về thế

nào, huynh cũng biết hết, đúng không!” Đỗ Hiểu Nguyệt dám thề rằng trong Chiêu Dương cung này tuyệt đối có người hắn cài vào, đến việc nhỏ như

mình xem tiểu thuyết gió trăng hắn cũng biết cơ mà. Đương nhiên, tối qua được người ta dẫn ra khỏi cung đi một vòng, hắn càng biết rõ! Huống chi tối qua Chiêu Dương cung còn có bảy mươi hai Ngự Lâm hộ vệ trấn thủ,

chẳng