
”
“Chuẩn!” Chỉ một chữ, không có tâm tình thừa thãi, cũng không có lời nào thừa thãi.
Liễu Mộng Nam lại cúi người thi lễ, xoay
người, không chút lưu luyến rời đi. “Hoàng Thượng, thần thiếp kính ngài
một chén!” Lý Thiên Nhu mềm giọng như nước thỏ thẻ, từ lúc Đỗ Hiểu
Nguyệt xoay người đi rồi, ánh mắt Đàm Văn Hạo liền dõi theo thân ảnh Đỗ
Hiểu Nguyệt, thậm chí có thể nói hôm nay từ lúc Đỗ Hiểu Nguyệt xuất
hiện, ánh mắt người đã dính chặt lên người ả, không thèm liếc mắt nhìn
mình chút nào! Giờ thì tốt rồi, vất vả lắm mới đuổi được kẻ vướng víu
kia đi, mình mới có cơ hội một mình bên cạnh Văn Hạo, sóng vai ngồi bên
người.
“Không cần!”Đàm Văn Hạo không nhận rượu,
thản nhiên quét mắt liếc Lý Thiên Nhu, “Trẫm còn việc muốn xử lý, các
nàng tự uống đi nhé! Đồng Quý phi, ta giao chuyện ở đây cho nàng. Nàng
không được làm Trẫm thất vọng đâu đấy, nhất định phải để Nhu Quý phi
chơi đùa vui vẻ.” Những lời này là nói với Đồng Như Sương.
Đồng Như Sương vui vẻ nhận lệnh, nên
biết, trong Hoàng cung không phải bất kỳ ai cũng có thể nhận lời ủy thác từ chính miệng Hoàng Thượng, mà trong cung, nhận được chuyện này chỉ có thể là Hoàng Hậu thôi!
“Hoàng Thượng phải đi rồi ư?” Lý Thiên
Nhu có vẻ mất mát nói không nên lời, mắt ngân ngấn nước, “Hoàng Thượng
không ngồi đây cùng dự sinh nhật với Nhu nhi nữa ư? Nhu nhi đã mấy ngày
không gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không thể ngồi thêm với Nhu nhi
sao? Nếu không, Hoàng Thượng uống một chén hẵng đi, chỉ một chén nhỏ
thôi mà!” Đồng thời bàn tay mềm mại níu nhẹ long bào.
“Nhu Quý phi, nàng làm quá phép tắc rồi
đấy!” Ánh mắt Đàm Văn Hạo lạnh lẽo, đột ngột hất bàn tay đang níu tay áo mình của Lý Thiên Nhu ra.
Trái tim Lý Thiên Nhu rơi thẳng xuống,
vừa rồi mình thực có nhiều lời. Hoàng Thượng có chuyện của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng muốn làm gì, đi đâu, không phải điều hậu phi nên hỏi! Chỉ
là, Lý Thiên Nhu có chút không cam tâm, mình chỉ có một yêu cầu nho nhỏ
thỉnh người uống một chén rượu hẵng đi, mà cũng không để ý! Rồi lại nhìn sang Đồng Như Sương tuy ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng vẻ chế giễu
trong mắt thì hết sức rõ ràng! “Dạ, Nhu nhi biết sai rồi! Nhu nhi chỉ là nhất thời không nỡ xa Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng không trách Nhu
nhi!” Giọng nhỏ nhẹ khẩn cầu, mặc kệ thế nào, cũng phải để cho mình một
đường lui, nếu không thật đúng là tạo cơ hội cho mấy kẻ tiểu nhân khinh
bỉ chê cười, cũng để họ Đồng kia được như ý!
“Vậy Trẫm sẽ uống một chung!” Nỉ non như
hoa như vậy thực khiến người ta không thể cự tuyệt! Hơn nữa trong lòng
có điều ràng buộc cần thiết phải rời đi, Đàm Văn Hạo cũng không muốn hao phí thêm thời giờ ở đây, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi
cùng cung nhân bỏ đi. Đám phi tử ngồi lại mở to mắt nhìn nhau nhưng lại
mang “ý cười” tiếp tục chúc mừng cười đùa!
…
Trên đường dìu Đỗ Hiểu Nguyệt chầm chậm
về cung, Hồng Trù tương đối lực bất tòng tâm, bởi vì Đỗ Hiểu Nguyệt gần
như đem toàn bộ trọng lượng dựa lên người nàng, “Tiểu thư, thân thể cô
thật sự không thoải mái à?” Hồng Trù thở phì phò nói, đồng thời gọi
Thanh Trúc, “Thanh Trúc, tỷ mau sai người chuẩn bị nhuyễn kiệu!”
“Không! Chỉ là hơi đói thôi!” Đỗ Hiểu
Nguyệt ôm bụng, quặn đau, xem ra dạ dày của cơ thể này không chịu đói
nổi, sao trước kia không phát hiện ra nhỉ?
“Còn nói không có gì, cô xem mặt mình đi, trắng như tờ giấy rồi!” Hồng Trù lo lắng trách cứ, đồng thời hoảng hốt
phân phó, “Tú nhi, các cô còn lo cái gì nữa, mau tới đỡ nương nương hồi
cung, nhanh đi tuyên Thái Y nữa, nhanh chóng về cung chuẩn bị đồ ăn thức uống!”
“Nha đầu giỏi lắm! Có thể gặp nguy không
loạn!” Đỗ Hiểu Nguyệt thấp giọng cười khẽ, gỡ cánh tay Hồng Trù đang dìu mình, hơi chăm chú, đè nén vẻ yếu ớt bệnh tật của cơ thể, sau ba giây
nhìn Hồng Trù cân nhắc mới bình tĩnh nói, “Bản cung rất khỏe, không cần
gọi Thái Y! Cũng không dùng nhuyễn kiệu, bản cung muốn đi từ từ!” Có rất nhiều chuyện cần ngẫm nghĩ cho rõ, vừa đi vừa nghĩ, đầu óc cũng được
thanh tỉnh hơn.
“Tiểu thư…”
Không để ý Hồng Trù định nói gì tiếp, Đỗ
Hiểu Nguyệt đi lên trước, cúi đầu, cẩn thận nhìn đường, mạn bất kinh tâm đi tới. Những cung nhân còn lại thấy chủ tử nhà mình cứ như vậy, cũng
chỉ biết chậm rãi đi theo sau Đỗ Hiểu Nguyệt. Một đoạn đường trầm mặc,
yên tĩnh tới mức chỉ vang lên từng tiếng từng tiếng bước chân. Không
biết bao lâu sau, Đỗ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng về tới Chiêu Dương cung, vừa vào cửa, lại gặp một người vốn không thể xuất hiện tại Chiêu Dương
cung.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!” Vừa
nhìn thấy Đàm Văn Hạo, Đỗ Hiểu Nguyệt ngẩn người ra trước rồi mới bình
tĩnh quỳ xuống hành đại lễ.
“Tất cả bình thân!” Đàm Văn Hạo hơi bực
mình Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên lại xa cách, hôm nay khi ở Ngự hoa viên,
nàng trước sau không nói một lời, cũng không thèm nhìn mình, chẳng lẽ vì hôm qua không cho nàng về Đỗ phủ nên nàng giận? “Lui xuống hết đi, Trẫm nói chuyện với Hoàng Hậu một lát.”
Đợi cung nhân lui ra hết, Đỗ Hiểu Nguyệt
thật nhẹ nhàng ngồi xuống, ăn từng miếng từng miếng chỗ điểm tâm bày
tr