
hi Nguyệt các ngồi chơi nhiều hơn. Bây giờ
không phải lúc để nói chuyện.”
“Được thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu, rồi
lui lại mấy bước, giống như người vô sự, khi xoay người định quay về chỗ của mình, cung nhân bắt đầu hô lớn: “Hoàng Thượng giá lâm! Nhu Quý phi
giá lâm!”
hàm chán! Thật nhàm chán quá đi! Vũ nữ
biểu diễn múa may, tấu nhạc, ca hát, khiêu vũ, còn cả hòa nhạc nữa. Đỗ
Hiểu Nguyệt không hiểu, tại sao sinh nhật một phi tử thôi mà phải tổ
chức yến hội, nhìn bộ dạng Lý Thiên Nhu đắc ý ngồi bên phải Đàm Văn Hạo, trình độ thưởng thức thật là thấp kém, một yến hội tầm thường cực điểm
như thế này mà còn cười lớn hơn cả hoa hướng dương! Rốt cuộc trong đầu Đàm Văn Hạo đang nghĩ gì vậy nhỉ? Vì ‘lấy lòng’ Lý Thiên Nhu ư? Thế hai hôm trước còn làm ầm lên đòi tra xét Lý Thiên Nhu làm
gì?
“Hoàng Hậu, sắc mặt nàng không tốt lắm,
có phải ốm rồi không? Nếu không thì Hoàng Hậu về Chiêu Dương cung trước
đi!” Đàm Văn Hạo quay sang trái, nhẹ nhàng hỏi han, trong mắt tràn đầy
quan tâm, với tình trạng hiện giờ, nàng không nên tới những chỗ như này, mẫu thân vừa qua đời, nàng đã không thể tận hiếu chịu tang bên quan tài người, ngược lại còn ở đây gượng cười, thực làm khó cho nàng ấy rồi!
“Hoàng Hậu hôm nay có thể không đến.”
Ồ! Xem ra, hôm nay mình quả thực đã nhiều chuyện rồi! Vốn nghĩ rằng mình đã tiếp quản Hậu cung, tiệc mừng sinh
nhật của Lý Thiên Nhu chính là sự kiện lớn nhất sau khi tiếp nhận, thế
nào cũng phải xem xét, làm tròn bổn phận của Hoàng Hậu. Kết quả thì sao? Lại rơi vào cảnh bị hắt hủi! “Thần thiếp vẫn tốt ạ!” Rất muốn cứ vậy mà đi khỏi đây luôn, nhưng tình cờ nhìn thấy ánh mắt khiêu khích từ chỗ
Lý, Đồng, Đỗ Hiểu Nguyệt vô cùng giận dữ, trong lòng vốn đã rất sốt
ruột, rất khổ sở, rất muốn phát tiết, không muốn ảnh hưởng đến người
khác, đành phải giấu kín trong lòng, nhưng giờ đây họ lại chủ động dâng
lên tận cửa! “Hôm nay là sinh nhật Lý muội muội, ta làm tỷ tỷ, ta còn là Hoàng Hậu, sao có thể thiếu mặt được?”
“Muội muội cũng thấy sắc mặt tỷ tỷ không
tốt!” Lý Thiên Nhu dựa lên người Đàm Văn Hạo, tựa như muốn kéo ngắn
khoảng cách với Đỗ Hiểu Nguyệt, mà trên thực tế là kéo ngắn khoảng cách
với Đàm Văn Hạo, đôi mắt diễm lệ nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, ân cần nói, “Muội
muội thấy hay là tỷ tỷ trở về nghỉ ngơi thêm, tỷ tỷ phải giữ gìn phượng
thể thật tốt! Nếu tỷ tỷ vì muội muội mà… Muội muội sẽ tự trách mình đó!”
“Phải rồi!” Đồng Như Sương tiếp lời, cũng bày ra vẻ mặt quan tâm, “Tỷ tỷ đừng lo lắng về bữa tiệc sinh nhật nữa
nhé! Như vậy đi, nếu như tỷ tỷ tin muội, thì giao chỗ này cho muội, tỷ
tỷ quay về nghỉ ngơi sớm một chút, tốt nhất là tuyên Thái Y đến thăm
khám —— từ lúc tỷ tỷ đến đây, mặt mày tái mét, như là bị bệnh nặng vậy!”
A! Ra là hai vị này liên thủ! Một cứng một mềm cùng tấn công, thực lòng mình không còn gì để nói!
“Người đâu, đưa Hoàng Hậu về Chiêu Dương
cung!” Đàm Văn Hạo ra lệnh, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Đỗ Hiểu Nguyệt, rồi dịu dàng nói với Đỗ Hiểu Nguyệt, “Về rồi thì nghỉ ngơi cho tốt,
đừng nghĩ ngợi vẩn vơ, không có gì thì đừng ra khỏi Chiêu Dương cung.”
Cấm túc! Trong đầu Đỗ Hiểu Nguyệt nảy ra
một từ này, đổi lại là trước kia, Đỗ Hiểu Nguyệt cực kỳ thích từ này,
cũng rất vui lòng áp dụng thực tế ý tứ biểu đạt của nó. Nhưng bây giờ,
ghét nhất chính là bị giam cầm! Không thể xuất cung, không thể ở bên
Tưởng Lương đệ tiễn người đi đoạn đường cuối cùng đã đủ giận rồi, còn
phải ở đây dự tiệc sinh nhật người khác, khi đang bi phẫn lại nghe loại
âm nhạc mừng vui nhất này, nghĩ mà xem, hết thảy thực châm biếm ngất
trời mà! “Không cần! Bản cung có thể tự về, không cần phải đưa!” Đỗ Hiểu Nguyệt “bỗng” đứng phắt dậy, cả người hơi chao đảo, may mà Hồng Trù và
Thanh Trúc đỡ kịp, xem ra, đúng là đói sắp xỉu đến nơi rồi! Ổn định tinh thần, không thể hiện gì ra mặt, khom người cúi chào, “Thần thiếp cáo
lui!” Rồi lại nhìn Lý Thiên Nhu đang vô cùng hài lòng, “Tỷ tỷ ở đây
trước tiên chúc muội muội sinh nhật vui vẻ, đại cát đại lợi. Bởi hôm qua bản cung sơ sẩy đã quên đưa quà đến Tiêu Âm các, đợi bản cung về sẽ sai người mang tới tặng muội muội.” Dù gì món đồ đó cũng là của Hoàng gia
tặng, chỉ là mượn danh thôi.
“Tỷ tỷ có lòng quá!” Lý Thiên Nhu mặt mày rạng rỡ, cười sung sướng, cũng đứng dậy thi lễ với Đỗ Hiểu Nguyệt mới
ngồi xuống sát bên cạnh Đàm Văn Hạo.
Khẽ dựa lên vai Hồng Trù, Đỗ Hiểu Nguyệt
từ từ rời đi, lúc chuẩn bị đi khỏi, Đỗ Hiểu Nguyệt quay đầu lại một
chút, đám phi tử mặc đủ loại trang phục màu mè, trang điểm rực rỡ liên
tục kính rượu Lý Thiên Nhu, mà Văn Hạo thì ngồi ở chính giữa, lúc đám
phi tử kính rượu, phần lớn ánh mắt đặt trên người hắn! A! Vạn hoa tùng
trung nhất điểm lục[1'>, cảnh tượng này quả nhiên rất hùng vĩ! Nhếch môi cười lạnh bỏ đi.
Đỗ Hiểu Nguyệt vừa đi, Liễu Mộng Nam liền đứng dậy, tiến đến chính vị, cúi người thi lễ với Đàm Văn Hạo, mới lạnh nhạt chậm rãi nói: “Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp bệnh nặng mới khỏi,
Thái Y nói thần thiếp nên nghỉ ngơi thật nhiều, không nên hứng gió lạnh
lâu, vậy thần thiếp thỉnh cầu rời tiệc trước!