
hỏi Quý phi nương nương đi nhé, nếu như nàng không quan tâm,
vậy chính là nàng kháng chỉ. Về phần kháng lại thánh ý sẽ có hậu quả gì, cái này, không cần bản cung nhiều lời, Quý phi nương nương cũng biết.
Đúng không? Đồng Quý phi nương nương?”
“Bịch!” một tiếng, chén trà Đồng Như
Sương cầm trong tay rơi xuống bàn, cũng chính tiếng này khiến cho cả hội trường trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đồng thời đổ dồn vào Đồng Như
Sương.
“Ngươi… Lại đây, đưa bản cung đi xem
chuyện gì xảy ra!” Đồng Như Sương ‘đột nhiên’ lên tiếng, trong giọng nói có sự giận dữ không nén nổi, chỉ vào tên thái giám đang quỳ nói.
“Nô tài tuân mệnh!” Trên mặt tên thái
giám đã đầm đìa mồ hôi, vâng vâng dạ dạ khom người đứng dậy, lại vâng
vâng dạ dạ xoay người lui xuống, Đồng Như Sương cũng đứng lên, lập tức
rời đi, chỉ là lúc rời khỏi, vừa cố ý vừa vô ý trừng mắt nhìn Đỗ Hiểu
Nguyệt oán hận.
Các phi tử khác cùng đám cung nhân không
hiểu nổi vì sao Đồng Quý phi bỗng chốc nổi cơn tức giận lớn vậy, không
phải mới vừa chỉ huy cung nhân làm việc rất vui vẻ sao? Thế nào mà trong chốc lát đã giận rồi?
Đương nhiên, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng thấy
được ánh mắt oán hận ấy. Mỉm cười, tiếp tục uống trà một cách thong thả
thư thái, rồi lại giương mắt lên, cười với các phi tử khác và cung nhân, uể oải nói: “Mọi người ăn uống vui vẻ chờ Lý Quý phi đến nhé!”
Một lời nói ra, có mấy vị Tiệp Dư liền
không để ý mà lấy tay che miệng, mà các cung nhân khác, có người mặt trề ra, có người môi chum chím, có người khẽ cắn môi, một hồi lâu sau mới
tiếp tục tán dóc.
Đỗ Hiểu Nguyệt thản nhiên liếc nhìn, bất
ngờ bắt gặp một đôi mắt có theo vài phần quan tâm và đồng tình đang nhìn về phía chính mình. Đỗ Hiểu Nguyệt cả kinh, mấy ngày nay không gặp
nàng, nhưng nhìn mắt nàng dường như giống hệt đôi mắt hôm qua đã gặp ở
đó! “Liễu muội muội, thân thể muội đã khỏe hẳn chưa?” Đỗ Hiểu Nguyệt đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ Liễu Mộng Nam, đồng thời
âm thầm đánh giá: anh khí trên trán nàng vẫn như trước, sắc mặt cũng
hồng hào, hai mắt có thần, môi hồng răng trắng, nhìn thế nào cũng không
giống với người vừa qua cơn bệnh nặng!
“Cám ơn tỷ tỷ quan tâm!” Liễu Mộng Nam
đứng dậy, cúi người thi lễ với Đỗ Hiểu Nguyệt, “Muội muội đã khỏi hẳn,
không còn lo ngại gì.”
Nghe giọng nàng, Đỗ Hiểu Nguyệt càng nghi hoặc, có một cảm giác lạnh nhạt quen thuộc, trong đầu nảy ra chút gì
đó, tiếc là không nắm bắt được! Khi nàng nhấc tay lên, có một hương thơm thanh nhã tỏa ra, giống y đúc mùi trên cơ thể người tối qua. Trong lòng bỗng nhiên buồn bã, Đỗ Hiểu Nguyệt cực kỳ “không cẩn thận” làm đổ ấm
trà nóng trên bàn lên người Liễu Mộng Nam, mà trong lúc chỉ mảnh treo
chuông[1'> ấy, Liễu Mộng Nam lách người mạnh mẽ, tránh xa ấm trà, “Oành” một
tiếng, ấm trà rơi trên đất, nước trà theo miệng ấm chảy ra, vẫn bốc khói nhè nhẹ.
“Muội muội, muội không sao chứ? Không bị
thương bị bỏng chứ?” Giây tiếp theo, Đỗ Hiểu Nguyệt mặt mũi lo âu cầm
lấy tay Liễu Mộng Nam, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đồng thời chức
thực suy đoán của mình, “Bản cung cũng thật là, lóng nga lóng ngóng làm
đổ cả ấm trà, nếu làm muội muội bị bỏng, chẳng phải là mắc tội rồi sao?”
“Muội không có gì, tỷ tỷ lo lắng rồi.”
Liễu Mộng Nam lui lại một bước, không quen với nhiệt tình bất ngờ như
vậy của Đỗ Hiểu Nguyệt, trên mặt cũng hơi mất tự nhiên, Đỗ Hiểu Nguyệt
hôm nay tâm tình thay đổi nhanh quá, nàng từ khi đến Ngự hoa viên tới
giờ, mỗi việc làm dường như đều không thể lý giải, nhưng lại hợp tình
hợp lý.
“Thật sự không sao chứ?” Đỗ Hiểu Nguyệt
nở nụ cười xinh đẹp, nhưng lại làm cho Liễu Mộng Nam run rẩy, sởn cả tóc gáy. Đỗ Hiểu Nguyệt không để ý Liễu Mộng Nam vô thức mà lùi lại một
bước, cười tiếp, từng bước tiến gần Liễu Mộng Nam, nắm chặt tay Liễu
Mộng Nam, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, hạ giọng, “Cũng đúng, cao thủ võ công
trong đêm tối có thể tự nhiên ra vào Hoàng cung, có thể có chuyện gì
đây?”
“Cô… Sao cô nhận ra?” Liễu Mộng Nam cũng hạ giọng, không dám tin nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt chằm chằm, thắc mắc.
“Một người, dù có che mặt, nhưng đôi mắt, ánh mắt, thân hình và mùi trên người của nàng sẽ không thể thay đổi!
Tôi không ngốc, đừng tưởng rằng chỉ một miếng vải đen có thể che khuất
tất cả! Đặc biệt giọng nói của cô, cô chắc không biết, trong đám phi tử
trong Hậu cung này, người tôi lưu ý nhiều nhất chính là cô, bởi vì cô
không giống đám oanh oanh yến yến kia, cô và tôi giống nhau, không có
hứng thú với tất cả mọi thứ trong cung, khác nhau là, cô có chuyện hay
không có chuyện đều thích “ngã bệnh”, còn tôi cũng có chuyện hay không
có chuyện đều thích ngủ!” Những người đồng loại, chỉ là quen biết mà
không quen thân. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt không hiểu, rõ ràng Liễu Mộng Nam
đối với cuộc sống trong Hoàng cung, thậm chí đối với Hoàng Thượng đều vô tình, nàng cũng có năng lực muốn xuất cung lúc nào tùy ý, vậy sao nàng
vẫn tình nguyện ở lại Hoàng cung?
“Haizz! Đỗ Hiểu Nguyệt, cô quả nhiên
không giống trước kia nữa rồi!” Liễu Mộng Nam than nhẹ một tiếng, “Có cơ hội, mời cô một mình đến P