
o? Cớ gì có thể xuất hiện nơi đây? Hôm qua Hoàng Thượng tuyên chỉ lệnh cho mình chủ trì và quản lý mọi chuyện trong hôm nay, cứ cho là giờ
nàng ta đến rồi, mình cũng sẽ không trao quyền quản lí cho nàng đâu!
“Bản cung là quốc gia chi mẫu, không được tới à?” Đỗ Hiểu Nguyệt sắc mặt không đổi, thậm chí khóe miệng còn nhoẻn nụ cười nhạt, “Hình như nhân vật chính trong yến tiệc hôm nay đâu phải
muội muội ngươi nhỉ!”
“Ngươi… Hoàng Hậu tỷ tỷ đương nhiên đến
được!” Đồng Như Sương mấp máy khóe miệng rồi cuối cùng phun ra mấy từ,
mặt tươi như hoa nhưng lại lộ tầng tầng sương mù, rất giả dối, “Tỷ tỷ
tối qua ngủ ngon giấc không?”
“Rất ngon! Cả đêm không mộng mị, rất yên
lành!” Đỗ Hiểu Nguyệt không hề do dự, nhận lấy chén trà lạnh Hồng Trù
đưa tới, “Cám ơn muội muội quan tâm. Nếu như đêm qua muội muội vì hưng
phấn mà ngủ không đủ giấc, bản cung có thể đề nghị Hoàng Thượng phái bảy mươi hai hộ vệ Ngự lâm đến bảo vệ tẩm cung của muội muội.”
Nụ cười trên mặt Đồng Như Sương trở nên
sượng sạo, hóa ra, Đỗ Hiểu Nguyệt còn có lúc miệng lưỡi trơn tuột như
vậy! Nghe nói hôm qua nàng ta to tiếng với Hoàng Thượng, dù không biết
nguyên nhân là gì, nhưng Hoàng Thượng lấy cớ bảo vệ Hoàng Hậu mà thực
chất là giam lỏng, theo dõi mọi cử chỉ của nàng, còn giao mọi việc ngày
hôm nay cho mình làm, nên đã tưởng hôm nay nàng ta không thể xuất hiện ở đây, chẳng ngờ nàng ta vẫn tới! Xem ra, Hoàng Thượng có sự dung túng
khác biệt với nàng ta! “Muội muội không tiếp nhận nổi hậu đãi ấy, phúc
phận này để lại cho tỷ tỷ đi nha!” Nếu như Hoàng Thượng biết được chuyện đó, chỉ e sẽ không chỉ giam lỏng đơn giản vậy đâu!
Phúc phận?! À! Quả thực là phúc phận! Đỗ
Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, đang định nói gì đó thì một thái giám
chấp sự đến bẩm báo: “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, yến hội đã chuẩn bị
xong rồi ạ, chỉ là, chén ngọc phỉ thúy chuẩn bị sẵn thiếu một chén, vậy
thỉnh nương nương. . .”
“Khoan đã!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhẹ chặn
lời thái giám nọ, cũng mặc kệ sắc mặt Đồng Như Sương bên cạnh khó coi
bao nhiêu, nâng chén trà trong tay lên, chậm rãi đưa lên miệng, rồi lại
đặt xuống, lạnh nhạt lướt nhìn tên thái giám, “Việc này, ngươi nên bẩm
báo với Đồng Quý phi nương nương —— yến hội hôm nay bản cung không
quản.” A, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ bề bộn không ngừng, không lường được rằng có người nguyện ý tiếp nhận cái việc gần như phế phẩm này.
“Nô tài…” Thái giám yếu ớt ngẩng đầu nhìn vị Hoàng Hậu nương nương này, chỉ thấy nàng đương chậm rãi uống trà, vô cùng nhàn nhã, như thể việc này thực sự không quan hệ đến nàng, lại khẽ quay đầu, nhìn Đồng Quý phi chờ đợi, Đồng Quý phi sắc mặt không tốt
lắm, hơi ửng hồng, có lẽ là vì sáng sớm hôm nay đã tới đây phơi nắng cả
buổi! Nhưng thấy mắt Đồng Quý phi đương bốc hỏa trừng trừng nhìn mình,
tên thái giám cả kinh, ruột gan run rẩy chuyển hướng sang quỳ dưới chân
nàng, “Mời Quý phi nương nương định đoạt.”
“Hoàng Hậu nương nương đang ở đây, hay là mời Hoàng Hậu nương nương định đoạt đi, Hoàng Hậu nương nương mới là
chính chủ Hậu cung này mà!” Đồng Như Sương cũng học Đỗ Hiểu Nguyệt, xoay người trở về ngồi vào vị trí của nàng, cũng nhận chén trà cung nữ dâng
lên, uống chậm rãi.
A! Hóa ra muốn chơi đá bóng à! Đỗ Hiểu
Nguyệt mỉm cười, nhưng lại khiến cho Hồng Trù đứng bên cạnh trong lòng
run rẩy, vô thức cầm lấy tay Thanh Trúc, thấp giọng thầm thì: “Thanh
Trúc, tiểu thư… tiểu thư cười đáng sợ quá!”
“Có đâu? Tôi thấy bình thường mà!” Thanh
Trúc lại liếc nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt. “Nhưng mà, hôm nay tiểu thư rất kỳ
quái, ngoài mặt thì cười cười bình thường như các phi tử khác, cứ cười
như thể chuyện của Nhị phu nhân với nàng thật sự không có ảnh hưởng gì
vậy!”
“Ờ… Tỷ nói cũng đúng lắm!” Hồng Trù rất
đồng tình với lời Thanh Trúc, “Chẳng lẽ tính tình tiểu thư thật sự lạnh
lẽo? Hay nàng khóc trong cười?”
Đỗ Hiểu Nguyệt từ từ uống trà, nghe rõ
hết mấy lời thì thầm của hai a đầu phía sau, đôi mày liễu nhíu nhẹ, nặng nền đặt chén trà trong tay xuống bàn, nói không lạnh không nhạt, “Hồng
Trù, Thanh Trúc, các cô nhiều lời quá rồi.” Đỗ Hiểu Nguyệt bây giờ có
thể bình tĩnh, các phi tử khác trong cung nhất định chưa biết chuyện xảy ra ở Đỗ phủ, nếu như các nàng biết mẹ mình gặp chuyện, chỉ sợ Như Sương cơ hội này sẽ không chỉ cười nhạo một câu ‘ngươi bị giam lỏng rồi’ thôi đâu!
“Thỉnh Hoàng Hậu nương nương…” tên thái
giám bị động tác đặt chiếc chén xuống bàn của Đỗ Hiểu Nguyệt làm cho
hoảng sợ, đã sớm nghe nói, tính tình vị Hoàng Hậu nương nương này tốt
lắm, khi nói chuyện với đám cung nhân, trước nay đều hòa nhã, không coi
thường đám cung nhân, nhưng Hoàng Hậu nương nương hôm nay mặc dù nói
chuyện rất hòa nhã, cũng không coi thường ai, nhưng ngữ khí không lạnh
không nhạt khi nàng nói chuyện, thêm động tác gằn chén trà nữa, khí thế
không giận mà uy đó, cho dù lá gan lớn mấy cũng bị hù dọa.
“Không phải Hoàng Thượng đã có lệnh sao?
Việc hôm nay do Đồng Quý phi nương nương chủ quản!” Đỗ Hiểu Nguyệt từ
tốn nói, tự rót đầy chén trà, động tác nhẹ nhàng thong thả, “Cho nên,
ngươi đi