
Lương đệ chấp bút, chỉ là nội dung trong
thư lại khiến đầu mày Đỗ Hiểu Nguyệt càng lúc càng nhíu chặt…
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi à?” Vừa vào cửa đã thấy Đỗ Hiểu Nguyệt ngơ ngác đờ đẫn ngồi trên giường, thần sắc hoảng
hốt, ánh mắt xa xăm.
“Ừm.” Vô thức trả lời lại một câu, Đỗ
Hiểu Nguyệt vò nát lá thư trong tay, rồi nhét vào túi trong tay áo. Đưa
chân xuống giường, liếc mắt nhìn Hồng Trù đang bê chậu nước rửa mặt và
Thanh Trúc đang cầm đồ dùng để rửa mặt, nói lạnh nhạt, “Trang điểm cho
tôi, trang nhã chút thôi, nhưng cũng đừng nhợt nhạt quá, tôi cần đi chủ
trì tiệc sinh nhật của Lý Quý phi.”
“Tiểu thư, cô…” Hồng Trù đặt chậu nước
xuống, lo lắng, Đỗ Hiểu Nguyệt quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức như thể
chưa từng xảy ra chuyện gì vậy!
“Tôi thế nào hả?” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng
yên, vẻ mặt bình tĩnh, “Tôi phải khóc tới trời cao đất dày mới giống
người vừa mất mẹ, phải không?”
“Dạ… không phải… là..” Nhìn ánh mắt bình
thản như vậy của Đỗ Hiểu Nguyệt, cả người Hồng Trù run bần bật, dường
như mình từ tháng năm nhảy vèo tới tháng mười một, khẽ nuốt nước miếng,
không biết nên trả lời sao, trả lời hơi ngập ngừng đứt quãng, nhưng càng muốn trả lời tốt, lại càng trả lời không tốt.
Đỗ Hiểu Nguyệt không để ý đến Hồng Trù,
nhẹ nhàng ngồi xuống, nghiêng mắt nhìn thấy Thanh Trúc đã chọn được một
bộ y phục trắng, đang cầm qua bên này.
“Hôm nay mặc Triều phục!” Đỗ Hiểu Nguyệt không lạnh không nhạt nói, đứng dậy tự đi lấy bộ Triều phục rồi đi về phía bình phong.
Thanh Trúc ngẩn người, vẫn cầm nguyên bộ
quần áo trong tay, không hiểu nổi tại sao hôm nay Đỗ Hiểu Nguyệt lại kỳ
bí như vậy, hồi trước phải mặc Triều phục, Đỗ Hiểu Nguyệt luôn ai oán,
bởi Triều phục có mười sáu tầng lớp, mặc rất phiền phức, hơn nữa nhất
định phải có người giúp mới mặc vào được. “Hồng Trù, phải giúp tiểu thư
mặc Triều phục sao?”
“Không biết nữa!” Cả người Hồng Trù còn
chưa hết lạnh, ra sức lắc đầu, “Hôm nay tâm trạng tiểu thư rất khó chịu, có lẽ hôm qua đã chịu đả kích rất lớn.”
“Việc ấy với việc giúp nàng mặc đồ liên quan gì nhau?” Thanh Trúc thấy khó hiểu hỏi.
“Tôi không biết!” Hồng Trù tiếp tục lắc đầu, “Tôi chỉ biết là hôm nay không thể để tiểu thư không vui!”
“…”
“Mấy cô đứng đó làm gì thế?” Đỗ Hiểu
Nguyệt từ trong bình phong nghển cổ lên, trên mặt đã nở nụ cười nhạt
quen thuộc thường ngày, tựa như mọi mưa gió đều đã qua đi, trời quang
mây tạnh rồi, “Qua đây, bộ Triều phục này nhiều tầng như vậy tôi không
biết mặc đâu!”
“Dạ!” Hồng Trù với Thanh Trúc không theo
kịp thái độ thay đổi như chong chóng của Đỗ Hiểu Nguyệt, rất khó hiểu,
không biết nên dùng thái độ thế nào đối diện với Đỗ Hiểu Nguyệt, chỉ có
thể trả lời lơ ngơ như vậy, rồi vội vã chạy vào bình phong, đồng thời
kêu thầm, tính tình Đỗ Hiểu Nguyệt càng ngày càng khó nắm bắt.
“Hồng Trù, Thanh Trúc, các cô thấy tôi đối đãi các cô có tốt không?” Lúc chải tóc, Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên thốt ra một câu.
“Tốt lắm ạ! Tiểu thư với bọn em thân như
tỷ muội, trước giờ chưa từng coi bọn em là nô tỳ.” Hồng Trù vừa chải tóc cho Đỗ Hiểu Nguyệt vừa nhỏ giọng trả lời .
“Đúng vậy! Thanh Trúc mười tuổi đã đến Đỗ gia làm tỳ nữ, đến hôm nay cũng gần tám năm rồi, những ngày đi theo
tiểu thư là những ngày tháng vui vẻ nhất.” Thanh Trúc vừa đưa cho Hồng
Trù một cây trâm cài tố hoa, vừa mỉm cười nói, “Tiểu thư, sao cô lại hỏi đến chuyện này?”
Đỗ Hiểu Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhìn
Thanh Trúc đứng bên cạnh, nụ cười của nàng rất chân thành, chân thành
tới mức khiến đám mây mù trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt cũng tan biến. “Tùy
tiện hỏi thôi.” Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ than, rồi liền cười khổ, bàn tay xoa
xoa mặt gương đồng mờ mờ, thì thầm, “Chỉ là tôi cảm thấy có một số
người, một số việc, thực sự là một đi không trở lại! Mà người bên cạnh
mình, với những người mình muốn ở bên, rồi sẽ ra sao?”
“Tiểu thư, cô đừng quá thương tâm!” Nghe
Đỗ Hiểu Nguyệt nói những lời mà bình thường chẳng bao giờ nàng nói ra
như vậy, Hồng Trù cũng biết Đỗ Hiểu Nguyệt thực sự rất đau lòng, cái
chết của Nhị phu nhân là một đả kích rất lớn đối với Đỗ Hiểu Nguyệt, lại nhìn thấy bát cháo mà tối qua mang cho nàng vẫn nguyên si trên bàn.
“Nhị phu nhân mà biết cô tự ngược đãi mình thế này, Nhị phu nhân sẽ rất
đau lòng đấy.”
“Tôi đâu có tự ngược đãi mình!” Đỗ Hiểu
Nguyệt lạnh lùng chặn lời Hồng Trùi, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đi thôi! Ngày hôm nay thật khó trôi qua!”
Cứ tưởng hộ vệ Ngự lâm vẫn ở bên ngoài
Chiêu Dương cung, không ngờ vừa bước ra cửa lớn đã thấy đám hộ vệ không
biết đi hết từ lúc nào rồi. tại bao lâu đã bỏ chạy rồi. Cùng cung nhân
Chiêu Dương cung đi thẳng đến Ngự hoa viên, khi tới, các phi tử Hậu cung đã có mặt gần đủ rồi, chỉ có vị trí thọ tinh vẫn bỏ trống.
“Hoàng Hậu tỷ tỷ, ngài tới rồi!” Đồng Như Sương vốn đang ngồi tán chuyện với phi tử khác, vẫn chỉ huy được mọi
hoạt động của tất cả đám cung nhân trong điện, thoạt nhiên thấy Đỗ Hiểu
Nguyệt nghiêm trang ngồi lên chính vị, như cười như không nhìn ngó người khác đương bận rộn, hơi giật mình: không phải nàng đang bị giam lỏng
sa