
nhận!” Đỗ Hiểu
Nguyệt vẫn tươi cười, ánh mắt như mũi tên quét thẳng về phía Đỗ Chính
Hiên, “Tam ca, huynh nói đi! Có phải vì chuyện của mẹ muội liên lụy đến
mẹ huynh, cho nên huynh mới nói mẹ muội tự sát để lừa gạt muội? Có phải
huynh…” Nói chưa hết câu, Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó, không còn biết gì nữa.
Đỡ người đang mềm oặt ngã xuống, Đàm Văn
Bác khẽ than: “Hiểu Nguyệt, muội thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi! Muộn lắm rồi, về cung đi thôi!”
“Không ngờ, tính tình tiểu muội đã thay
đổi lớn đến như thế!” Đỗ Chính Hiên nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt đang ngủ nhẹ
giọng nói, vẻ mặt ngưng trọng, “Nói thật, có lúc ta nghĩ, nếu như muội
ấy không thay đổi như vậy, e là chuyện tình ngày hôm nay đã không xảy
ra!”
“Nàng như vậy cũng tốt! Ít nhất nàng cũng biết tự bảo vệ mình!” Đàm Văn Bác tiếp lời, một tay ôm chặt Đỗ Hiểu
Nguyệt, một tay khẽ vuốt giọt lệ nơi khóe mắt nàng, trong mắt có nhu
tình nói không nên lời, “Ta tự đưa nàng về cung nhé! Huynh và nàng cũng
đã lâu không gặp, các người nói chuyện một lát đi!”
“Văn Bác, huynh…” Đỗ Chính Hiên không để
lộ đã thấy hết mỗi một biến hóa cảm xúc trên mặt Đàm Văn Bác, trong lòng giật mình, có chút kinh ngạc, “Cho dù Hoàng Thượng không thích tiểu
muội, với tiểu muội cũng là cặp vợ chồng trứ danh để đấy, nhưng tiểu
muội bây giờ vẫn được coi là Hoàng tẩu của huynh! Huynh như vậy… Huynh
thực muốn đích thân đưa nàng về cung?”
“Vậy có chuyện gì chứ? Huynh không phải cũng giống vậy ư? Yêu người phụ nữ của Hoàng Đế?” Đàm Văn Bác phê bình.
“Ta và huynh đâu giống nhau!” Đỗ Chính
Hiên hơi ảo não, nói nghiêm túc, “Đợi việc này qua đi, nàng có thể xuất
cung rồi! Hơn nữa, nàng không phải người phụ nữ của Hoàng Thượng! Hoàng
Thượng từng nói, vợ bạn, không thể trêu vào! Nhưng tiểu muội nàng không
giống, Hoàng Thượng chưa từng nói, sẽ để tiểu muội xuất cung!”
“Nàng ấy sẽ tự tranh thủ, không cần người khác đồng ý!” Đàm Văn Bác ôm lấy Đỗ Hiểu Nguyệt xoay người định đi, “Đỗ Chính Hiên, năng lực của Đỗ Hiểu Nguyệt vượt xa tưởng tượng của chúng
ta, nếu như nàng là nam nhi, nếu như nàng nguyện ý, nàng cũng có thể
ngạo thị[5'> thiên hạ! Nhưng mà nàng lại không có dã tâm, nàng chỉ muốn xuất cung, sống một cuộc sống của người bình thường.”
“Hừ, vậy thì thật đáng tiếc! Nàng vĩnh
viễn sẽ không xuất cung!” Thanh âm lạnh lùng truyền đến, mang theo khí
phách cự tuyệt không tha, “Số mệnh của nàng đã định là làm Hoàng Hậu của Trẫm!”
“Hoàng Thượng!” Đỗ Chính Hiên kinh hô, “Sao ngài cũng tới đây?”
“Lộng Điệp[6'>, ngươi vẫn coi Trẫm là Hoàng Thượng sao!” Đàm Văn Hạo mặc một bộ quần áo dạ hành màu đen, phía sau còn có ba vị hắc y nhân, chỉ là, nơi cổ áo ba vị hắc y nhân đó đều thêu một hình hồ điệp đang múa lượn thanh thoát.
“Lộng Điệp không dám!” Đỗ Chính Hiên quỳ
xuống đất, miệng nói, “Chuyện đêm nay đều là Lộng Điệp làm, Lộng Điệp
nguyện nhận trừng phạt.”
“Hoàng đệ, định ôm Hoàng Hậu của Trẫm đến bao giờ?” Đàm Văn Hạo mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ vẻ tức giận.
“Hoàng huynh, lúc đầu chính huynh không
muốn cọng cỏ này!” Đàm Văn Bác không buông tay, vẻ mặt không có chuyện
gì, “Thế nào mà bây giờ đã phát hiện chỗ tốt của cọng cỏ này rồi? Huynh
cũng đừng quên, lúc đầu huynh đã đồng ý giao nàng cho đệ!”
“Vậy ngươi cũng đừng quên, Trẫm chỉ nói chuyện đó sau này bàn lại!” Đàm Văn Hạo cao giọng giành người.
“Được rồi!” Đỗ Chính Hiên đứng dậy, lần
đầu tiên, lần đầu tiên hai huynh đệ này lại có thể vì một người phụ nữ
mà tranh cãi! Người con gái này lại còn là tiểu muội của mình! “Tiểu
muội nàng không phải búp bê, nàng có lựa chọn của chính mình, đợi khi
mấy chuyện phiền nhiễu này qua rồi, các người hãy tự mình đi hỏi nàng
cho rõ!” Đỗ Chính Hiên giờ đang dùng lời nói của Đỗ Hiểu Nguyệt để can
ngăn hai vị thiên chi kiều tử[7'> này, “Ta nghĩ, tiểu muội nàng biết rõ nàng cần gì muốn gì, vậy nên, hai người dù thế nào cũng không có tác dụng đâu! Mà ta đây, làm anh của
muội ấy, ta sẽ không tiếc mọi sức lực để giúp nàng đạt được yêu cầu, bởi vì chuyện này là ta nợ tiểu muội!”
Ánh dương buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ chạm hình hoa, rơi trên tấm trướng phù dung, sưởi ấm cả mành che. Nhưng dù ánh mặt trời có rực rỡ ấm áp ra sao cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim
Đỗ Hiểu Nguyệt. Ôm chân ngồi trên giường,
trong đầu cứ vương vấn mọi chuyện xảy ra tối qua ở Đỗ phủ: Tưởng Lương
đệ chẳng còn khí tức gì nữa, cứ nằm thẳng đờ ra như thế, Đỗ Chính Hiên
và Đàm Văn Bác đồng thời xuất hiện, lời bọn họ nói đều rất kỳ quái, nội
tâm mình kích động, ép buộc Đỗ Chính Hiên nói ra chân tướng, rồi vì thế
mà nổ ra tranh cãi, sau đó… sau đó thế nào nhỉ? Bản thân mình đã về
Chiêu Dương cung như thế nào? Đúng rồi, tối qua Đỗ Chính Hiên có đưa cho mình một lá thư, nói là của Tưởng Lương đệ gửi lại. Vội vội vàng vàng
tìm đông sờ tây khắp nơi, cuối cùng tìm được ở mặt trong thắt lưng mấy
tờ giấy đã bị vò nhàu tới mức không nhận ra nổi, nghĩ bình tĩnh như mình mà lại không cẩn thận vò thành như vậy. Từ từ mở ra, những nét chữ đẹp
đẽ tú lệ thực đúng là do Tưởng