
nhìn về phía Tưởng Lương đệ, nhẹ nhàng than thở, “Nếu như muội còn là muội trước kia… Haizz, bỏ đi, chuyện ‘nếu như’ này
không cần nói ra. Hay là huynh nói cho muội biết chuyện liên quan đến mẹ đi!”
“Theo huynh đến bên này!” Đỗ Chính Hiên dẫn đường phía trước, đưa Đỗ Hiểu Nguyệt và Đàm Văn Bác vào phòng bên cạnh.
Thắp nến rồi ổn định chỗ ngồi rồi, Đỗ
Hiểu Nguyệt đang chờ đợi, chờ Đỗ Chính Hiên mở miệng. Nhưng Đỗ Chính
Hiên lại chẳng nói gì, chỉ nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, một hồi lâu sau mới nhẹ
nhàng nói một câu: “Tiểu muội, kỳ thật Nhị nương đã tự sát!”
“Không thể nào!” Đỗ Hiểu Nguyệt kích động phủ định, tay phải bám chặt vào chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, Tưởng Lương
đệ sao có thể nghĩ không thông tự sát?
“Sao không có khả năng?” Đỗ Chính Hiên
hỏi ngược lại, “Cuộc sống của Nhị nương tại Đỗ phủ là cuộc sống kiểu gì, tất cả mọi người ai cũng thấy được! Nhị nương cảm thấy không chịu nổi
nữa…”
“Nếu như vì vậy mà tự sát thì bà đã chết lâu rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt lạnh lùng phản bác, “Mẹ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà…”
“Hiểu Nguyệt, Tam ca muội nói không sai đâu!” Đàm Văn Bác ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, “Mẹ muội quả thật đã tự sát.”
Nhìn Đàm Văn Bác không chớp mắt, muốn từ
trên mặt huynh ấy, từ trong mắt huynh ấy nhìn ra lời huynh ấy nói đều
chân thật. Đáng tiếc, thất bại rồi, con ngươi đen chân thành của huynh
ấy không hề nhấp nháy. “Hừ! Lời nói phiến diện!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười
lạnh một tiếng, “Muội có thể tin lời huynh nói sao? Đàm Văn Bác, muội
còn chưa hỏi sao huynh có thể ở Đỗ phủ? Không phải huynh cùng một hội
với anh huynh à? Sao có thể quen thân với Tam công tử Đỗ gia vậy? Hay là Tam công tử Đỗ gia cũng cùng phe với các huynh? Khi mẹ gặp chuyện không may, các huynh ở đây à? Các huynh tận mắt nhìn thấy mẹ muội tự sát? Nếu không phải, các huynh làm ơn lấy chứng cớ mẹ muội tự sát ra đây, nếu
không, nói cái gì muội cũng không tin!” Tưởng Lương đệ đột nhiên chết
đi, Đỗ Hiểu Nguyệt lập tức chĩa mũi giáo vào Đỗ Khang Vĩnh và Đinh Anh
Uy.
Đàm Văn Bác cùng Đỗ Chính Hiên liếc nhau, đều không khỏi bị thuyết phục bởi khí thế bức người của Đỗ Hiểu Nguyệt. Trong thời gian ngắn như vậy nàng có thể sắp xếp lại tình cảm, lập luận ra nhiều vấn đề như vậy, không thể không nói, nàng thật là một người
rất lãnh trí[3'>! “Có một số việc, một chốc không thể nói rõ!” Đàm Văn Bác thân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, rồi xoay người, “Sau này ta sẽ giải thích rõ ràng
với muội tất cả nghi vấn. Bây giờ nói ngắn gọn, Đỗ Nhị phu nhân thực đã
tự sát, điều này, nha đầu bên cạnh bà có thể làm chứng.”
“Tại sao phải chờ tới sau này?” Đỗ Hiểu
Nguyệt không ăn trúng kế hoãn binh này, đi tới trước mặt Đàm Văn Bác,
gằn giọng hỏi, “Loại từ ngữ từ chối này muội lại rất hay dùng, mà dùng
xong, muội chưa từng nghĩ sẽ có sau này! Sau này? Ai biết sau này là cái gì!”
“Tiểu muội, muội không nên hùng hổ hăm
dọa thế.” Đỗ Chính Hiên đi tới, kéo Đỗ Hiểu Nguyệt sang một bên, “Bây
giờ không nói là bởi bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này với muội! Đã không còn sớm nữa, hay muội về cung sớm một chút, tránh bị Hoàng
Thượng phát hiện, nếu không sẽ phiền đấy!”
“Tại sao chuyện gì muội cũng phải nghe
theo các huynh?” Đỗ Hiểu Nguyệt cáu giận bướng bỉnh vô cùng, từng bước
ép sát Đỗ Chính Hiên, “Các huynh chưa thông qua sự đồng ý của muội đã
đưa muội tới đây, rồi lại nói chưa rõ ràng mà muốn đưa muội đi! Các
huynh coi muội là cái gì? Búp bê hay tượng gỗ? Có phải coi muội là một
đứa con gái yếu ớt mặc cho người ta chơi đùa trong tay không? Đỗ Chính
Hiên, muội nói cho huynh biết, nếu như đêm nay muội không làm rõ nguyên
nhân mẹ mất đột ngột, muội sẽ không đi đâu hết!”
“Hiểu Nguyệt, muội đừng kích động!” Đàm
Văn Bác tiến lên ngăn lại Đỗ Hiểu Nguyệt, tâm ý sâu xa nói, “Muội hãy
tỉnh táo một chút, không nên hỏi tới cùng. Bọn ta đưa muội đến, là muốn
cho muội gặp mặt mẹ một lần cuối.”
“Kích động?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh,
“Huynh thấy muội như đang kích động sao? Tại sao không thể hỏi tới cùng? Chẳng lẽ trong đó thật có gì không thể để người ta biết?”
Đàm Văn Bác ngạc nhiên, Đỗ Hiểu Nguyệt
như vậy quả thật không giống như đang kích động, thần sắc bình tĩnh mang vẻ lạnh lùng, cả người từ trên xuống dưới giống như con nhím xù lông,
lời nói sắc bén, từng câu từng câu đâm trúng trái tim. Cùng lúc, Đàm Văn Bác đột nhiên cảm thấy, Đỗ Hiểu Nguyệt tựa hồ có hai tính cách, ngày
thường uể oải, như thể chuyện gì cũng không quan trọng, trời có sập
xuống cũng không màng; mà lúc này, nàng lại vô cùng thận trọng[4'>, tỉnh táo sắc sảo tới mức dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong suy
tính của nàng. Từng nghe Đỗ Chính Hiên nhắc qua, Tưởng Lương đệ là người Đỗ Hiểu Nguyệt để ý nhất, lần trước khi về phủ thăm người thân, nhờ
Tưởng Lương đệ khuyên bảo, nàng mới thay đổi chủ ý về cung đúng giờ; lại thêm nhất cử nhất động của nàng đêm nay cho hay, trong lòng nàng Tưởng
Lương đệ có vị trí không thể đo đếm! Xem ra, hình như chỉ khi động chạm
đến người nàng để ý nhất, mới có thể khiến nàng bộc lộ tính cách ẩn giấu bên trong!
“Không nói chính là thừa