
lên, đỡ Đỗ Hiểu
Nguyệt dậy, tiếc là chân Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn mềm nhũn, không thể làm gì
khác hơn là dựa lên người Đỗ Chính Hiên, mà Đỗ Chính Hiên cũng ôm chặt
Đỗ Hiểu Nguyệt vào lòng, đau đớn nói, “Tam ca xin lỗi muội, không thể
bảo toàn Nhị nương!”
Đỗ Hiểu Nguyệt không hiểu, sao Đỗ Chính
Hiên nói như thế? Tại sao huynh ấy lại xin lỗi mình? Mà huynh ấy nói bảo toàn Tưởng Lương đệ là có ý gì? Chẳng lẽ cái chết bất ngờ của Tưởng
Lương thực sự là do ai đó hại? “Tam ca…” Khào khào gọi một tiếng, muốn
hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị Đỗ Chính Hiên ngắt lời.
“Tiểu muội, Nhị nương để lại một lá thư
cho muội.” Đỗ Chính Hiên như nghĩ tới cái gì, thả tay ra, từ túi trong
tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Đỗ Hiểu Nguyệt.
Nhận thư, Đỗ Hiểu Nguyệt không vội mở
ngay, lấy tay trái lau mặt, cố gắng ổn định tâm trạng, hỏi nhỏ: “Tam ca, Vương gia, sao các huynh lại ở đây? Hết thảy mọi việc đêm nay là do các huynh sắp xếp, đúng không? Còn nữa, Tam ca, huynh nói bảo toàn mẫu thân cái gì? Chẳng lẽ mẹ là bị người ta hại sao? Nói muội biết đi, nói muội
biết vì sao mẹ lại có thể ra đi đột ngột như thế? Mấy ngày trước, khi mẹ vào cung, trông vẫn rất khỏe khoắn, sao có thể chỉ thoáng cái đã…” Nói
tới cuối câu đã khóc thút thít, không cách nào nói cho hết câu.
“Hiểu Nguyệt, cầm lấy!” Một chiếc khăn trắng tinh được đưa tới, hé mắt nhìn, ra là Đàm Văn Bác.
“Cám ơn!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhận lấy chiếc
khăn, lau lau mặt, rồi hít một hơi thật sâu, nhìn họ, “Các huynh chắc
chắn biết gì đó, phải không?”
“Tiểu muội, muội còn nhớ chuyện hồi nhỏ của chúng ta không?” Đỗ Chính Hiên nhẹ giọng hỏi.
“Không nhớ ạ.” Đỗ Hiểu Nguyệt nặn ra một
nụ cười, trông thực thê thảm, thậm chí từ nụ cười có thể chảy ra nước
mắt, “Kỳ thật, từ lần trước muội ngã bệnh rồi tỉnh lại, đủ thứ chuyện
trước kia không còn nhớ nữa. Muội chỉ biết người đầu tiên muội nhìn thấy sau khi tỉnh chính là mẹ, cũng là người duy nhất trong mười ngày muội ở Đỗ phủ này thực lòng đối đãi tốt với muội, không nghĩ tới chuyện đạt
được điều gì đó từ chỗ muội!”
“Không nhớ rõ!” Đỗ Chính Hiên nói thầm,
có phần mất mát, cũng có phần thư thái, “Tiểu muội, chúng ta sang phòng
bên rồi nói nhé! Đêm nay nơi này là huynh canh gác, người khác không thể đi vào.”
“Cũng tốt! Nhưng mà, các huynh chờ một
chút đã.” Trong lòng có quá nhiều nghi hoặc làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt cảm
thấy bất an, mà những nghi vấn này giống như một tấm lưới kín đặc, bao
bọc lấy Đỗ Hiểu Nguyệt khiến nàng không thở nổi. Xoay người đi tới bên
cạnh Tưởng Lương đệ, nhìn Tưởng Lương đệ thật sâu, quỳ thẳng xuống, dập
đầu ba cái, khẽ nói: “Kỳ thật, con không phải Đỗ Hiểu Nguyệt trước kia.
Nhưng mà, cho dù con không phải Đỗ Hiểu Nguyệt đó, người vẫn là mẹ của
con! Nếu thực sự người bị người ta hại chết, vậy xin người yên tâm, con
nhất định có thể giúp người đòi lại cả vốn lẫn lời!” Mấy chữ cuối cùng
là Đỗ Hiểu Nguyệt hung hăng phun ra, hai tròng mắt đã nhuộm tầng tầng
lửa giận. Dừng lại một lát mới nói tiếp, “Mẹ à, người an tâm ra đi nhé!
Hiểu Nguyệt lại dập đầu với người rồi, nếu người có cơ hội gặp Hiểu
Nguyệt thật sự, giúp con nói rõ với nàng! Con rất áy náy trong lúc vô ý
đã lấy đi đồ vật mà vốn nên thuộc về nàng.” Nói xong, Đỗ Hiểu Nguyệt lần nữa dập đầu lạy ba cái, đứng dậy.
Đàm Văn Bác và Đỗ Chính Hiên nghe không
hiểu ý tứ mấy câu trước cùng mấy câu sau của Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng từ
mấy câu đó lại nghe ra rất rõ, sự giận dữ cùng căm hận từ người nàng tỏa ra hiển lộ rõ như vậy; khuôn mặt tú lệ có vẻ lạnh lẽo nhàn nhạt, trong
đôi mắt ánh lên ánh nến nhập nhòe bất định, rất đẹp đẽ, dường như có
luồng lực vô cùng mạnh mẽ di chuyển bốn phía quanh nàng, khiến người ta
không dám tới gần! Nhưng mà, cũng trong nháy mắt như vậy, nàng đã lại
khôi phục như thường, vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh tới mức như là chẳng
xảy ra chuyện gì cả, như là cả màn chứng kiến vừa rồi chỉ là ảo giác!
“Tiểu muội, lời muội nói vừa rồi là có ý
gì?” Đỗ Chính Hiên muốn hỏi rõ ràng, hơi lo rằng tiểu muội này vì mất
mẹ, đau đớn tới mức tinh thần thất thường, trong mấy câu nói chỉ vài câu có thể nghe hiểu, “Cái gì mà Đỗ Hiểu Nguyệt kia, Đỗ Hiểu Nguyệt này?”
“Ý nghĩa trên mặt chữ cả rồi!” Đỗ Hiểu
Nguyệt cũng không muốn giải thích nhiều, mà nếu không giải thích, thực
có chút nói không xong, mấy lời mình vừa nói, thật sự rất dễ gây cho
người ta nghĩ lung tung, nghĩ nghĩ một chút, tìm ra một lý do rất hoàn
mỹ, “Huynh là Tam ca, huynh hẳn còn nhớ rõ chuyện hồi bé! Chẳng lẽ huynh không cảm thấy tính muội bây giờ so với trước kia đã thay đổi rất nhiều à?”
“Đương nhiên biết!” Đỗ Chính Hiên gật
đầu, “Muội trước kia rất nhu nhược, không dám lớn tiếng nói chuyện,
trong Đỗ phủ, trừ mẹ muội và huynh tương đối thân cận, vừa thấy người
khác, liền cúi đầu thật là thấp, người khác nói cái gì, muội cũng chỉ
biết đồng ý, kể cả dám nha đầu khi dễ muội, muội cũng không dám phản
kháng! Nhưng bây giờ, chính huynh cũng cảm giác được, muội không đi khi
dễ người khác là tốt lắm rồi!”
“A! Con người luôn thay đổi mà!” Đỗ Hiểu
Nguyệt xoay người,