XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328405

Bình chọn: 7.00/10/840 lượt.

người quan tâm Đỗ Hiểu Nguyệt thật

lòng thật dạ đã không còn nữa! Rất đau lòng, rất thương tâm, thậm chí có cảm giác hụt hẫng đối với Tưởng Lương đệ! Cho nên, Đỗ Hiểu Nguyệt mới

nghĩ, đợi khi xuất cung, nhất định phải đưa Tưởng Lương đệ đi, để bà

được sống những ngày thoải mái, nhưng mà, giờ đây, ý nghĩ này vĩnh viễn

không thành hiện thực rồi!

“Có muốn xuất cung đi gặp mẹ cô không?”

Một giọng nữ lạnh lùng từ phía sau Đỗ Hiểu Nguyệt truyền đến, chất chưa

mấy phần anh khí hào sảng, “Nếu muốn, tôi có thể giúp cô!”

Vụt xoay người, thấy trong phòng đột

nhiên hiện ra một cô gái bịt mặt mặc đồ đen, trong tay còn cầm một thanh kiếm, trong bỗng chốc, một giọt mồ hôi lạnh từ trán Đỗ Hiểu Nguyệt chảy xuống, nhưng vẫn hỏi thẳng: “Ngươi là ai? Làm sao ngươi có thể vượt qua hộ vệ Ngự lâm bình yên vào đây? Tại sao phải giúp ta? Mục đích của

ngươi là gì?”

“A! Quả nhiên đủ tỉnh táo!” Hắc y nữ chỉ

khẽ cười, “Tôi cũng đâu muốn quản việc này, chỉ là nhận lời nhờ vả của

cố nhân mà thôi.”

“Cố nhân nhờ vả? Có phải bất luận ta có

đồng ý đi hay không, đêm nay ngươi đều sẽ đưa ta đi?” Đỗ Hiểu Nguyệt

nghe ra được ý tứ của cô ta, đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắc y nữ,

nhấn mạnh từng chữ, “Ngươi không sợ ta hô to một tiếng, Ngự lâm quân sẽ

nhanh chóng tiến vào?”

“Chỉ sợ cô không có cơ hội đó đâu!” Hắc y nữ trong chớp mắt đã bước tới bên cạnh Đỗ Hiểu Nguyệt, ngay khi Đỗ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp cử động, bàn tay đã vỗ nhẹ lên lưng Đỗ Hiểu Nguyệt, Đỗ Hiểu Nguyệt liền không thể nói một tiếng nào, cũng không cách nào di duyển lấy một ngón tay. “Bất kể thế nào, tôi đều sẽ đưa cô đi, mặc dù

đưa một người xuất cung, thật đúng là có chút phiền phức!”

Đỗ Hiểu Nguyệt bình thản nhìn hắc y nữ,

bởi trong khoảng cách gần nhìn đôi mắt hắc y nữ có chút quen thuộc,

dường như đã từng gặp qua ở đâu đó, giọng nói của cô ta cũng quen quen

dù cô ta cố gắng biến âm thấp xuống, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã

nghe ở đâu.

Hắc y nữ dùng một mảnh vải đen quấn Đỗ

Hiểu Nguyệt lại, rồi vác lên vai, thổi tắt nến, nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Chuyển tới góc tường chỗ mé sân Chiêu Dương cung, bám vào tường nghe

ngóng một lúc, rồi lại nhảy lên, cấp tốc vượt tường, bay trên nóc nhà

như thoi đưa.

Không biết bao lâu sau, hắc y nữ mới

buông ra một tiếng lạnh lùng, “Tới rồi, vào đi, bên trong có người đang

đợi cô,” tiếp đó giải huyệt cho Đỗ Hiểu Nguyệt rồi như chim yến bay lên

nóc nhà, biến mất trong đêm đen.

“Ơ…” Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ có thể kinh sợ

nhìn thấy xuất hiện trước mắt lại là khoảng sân vô cùng quen thuộc ——

trước khi tiến cung, tiểu viện mà Đỗ Hiểu Nguyệt sống, cũng là tiểu viện nơi Tưởng Lương đệ sống. Vị hắc y nữ này thật cao minh, đã nhanh chóng

đưa mình về hậu viện Đỗ phủ!

Trong sân rất yên tĩnh, đèn lồng trắng[2'> vẫn còn sáng, có thể thấy mờ mờ ảo ảo bên trong viện đang treo những

mảnh vải phúng trắng, khi gió đêm lay động, cả bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Đỗ Hiểu Nguyệt chần chờ trong chốc lát, võ công của hắc y nữ

này thật giỏi, dễ dàng đưa một người từ nơi Hoàng cung trọng binh canh

gác đó bình yên đi ra! Nếu những người võ công cao cường đều có thể tùy ý ra vào Hoàng cung, vậy Hoàng cung có khác gì cái chợ? Hắc y nữ tựa hồ

rất quen thuộc đường đi lối lại trong cung, có thể nào cô ta là người

trong cung không nhỉ? Cô ấy nói trong phòng này có người đợi mình, trừ

Tưởng Lương đệ đã mất ra, Đỗ Hiểu Nguyệt thực không nghĩ ra được ai đang ở trong phòng chờ mình!

Nhè nhẹ đẩy cửa chính ra, tiếng “kẽo kẹt” vang lên ở thời khắc tĩnh lặng này đặc biệt chói tai, cũng khiến Đỗ

Hiểu Nguyệt giật nảy mình. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là một người toàn thân phủ vải trắng nằm chính giữa sảnh, những ngọn nến trắng xung quanh cháy lập lòe nửa ẩn nửa hiện. Không cần nghĩ nhiều Đỗ Hiểu Nguyệt cũng

biết người đang nằm đó chính là Tưởng Lương đệ.

Trong thoáng chốc, trái tim như bị cái gì đó đâm một nhát, đau lắm. Chầm chậm đi về phía Tưởng Lương đệ, cố gắng

trấn tĩnh, nhưng khi tới bên Tưởng Lương đệ, chân lại nhũn ra, ngã nhào

xuống đất. Vén mảnh vải trắng đang rung rung, nhìn khuôn mặt trắng bệch

và đôi mắt nhắm chặt ấy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, không

thể nghẹn ngào, thậm chí khí lực khóc hẳn ra cũng không có, chỉ có thể

lặng lẽ chảy nước mắt như vậy.

“Khóc hết ra đi! Đừng giữ trong lòng!”

Một giọng nam tựa hồ có chút xa lạ vang lên, trong thanh âm lạnh nhạt lộ ra một ít đồng tình và thê lương, ở trong căn phòng yên tĩnh này nghe

ra rất thương tang.

Quay đầu lại, cố gắng mở to mắt, giật

mình nhìn thấy hai thân ảnh, một người là Đỗ Chính Hiên, còn có một

người giống như là Đàm Văn Bác. Dụi nhẹ mắt, mở ra lại, không sai, trong phòng xuất hiện hai người con trai! Nhưng một người nói thế nào cũng

không có khả năng xuất hiện ở đây! “Các huynh… Tam ca, còn… Vương gia…”

Đỗ Hiểu Nguyệt lắp bắp, không dám tin đang nhìn thấy bọn họ, bỗng nhiên

đã nghĩ thông suốt, hẳn là đêm nay chính họ đã phái người đưa mình tới

đây!

“Tiểu muội!” Gọi một tiếng thật thân

thiết, chứa chan biết bao tình cảm. Đỗ Chính Hiên tiến